Chapter 33.

599 56 3
                                    

Chaeyoung tinh ý kéo chăn đậy kín người Jisoo lại rồi rẽ vào hướng khác không đi đến phòng cấp cứu nữa.

"Cô làm gì vậy?" - Won trố mắt nhìn cô y tá khi thấy hành động khó hiểu này, rõ ràng Jisoo chưa chết vâyh mà đã lấy chăn phũ mặt còn không thèm đưa tới phòng cấp cứu nữa chứ. Won bắt đầu có hơi hối hận khi đặt niềm tin vào cô gái này.

"Chẳng phải bọn họ đến đây để giết cô gái này sao? Chỉ cần cho chúng biết người này đã chết thì chúng sẽ bỏ qua." - Chaeyoung tin rằng cách làm này của mình là đúng. Cô không tin bọn chúng lại tàn ác đến mức nã thêm vài phát đạn vào cái xác chết này cho chắc ăn rằng đã chết. Dù bọn chúng là xã hội đen có máu lạnh đến đâu thì cũng không đến mức mất hết nhân tính như vậy. Đúng hơn Chaeyoung đang cầu nguyện rằng bọn chúng đừng tàn ác đến như vậy.

Won và Chaeyong nhanh chóng đẩy Jisoo vào nhà xác. Để Jisoo nằm cẩn thận trong góc phòng rồi Won bước ra ngoài với vẻ mặt đầy thất vọng. Won hy vọng rằng khi mình ra ngoài thì bọn chúng không xông vào mà xử Jisoo nếu Jisoo thật sự có chuyện Won không biết cả đời mình sẽ phải ân hận, dằn vặt bao nhiêu là đủ với lỗi lầm này.

Chaeyoung đi lại bàn viết tên Jisoo lên tấm bảng nhỏ rồi mang ra treo phía trước nhà xác. Chaeyoung dán tấm bảng tên lên để người thân và nhân viên biết được nơi đây, hôm nay ai đã qua đời. Chaeyoung vừa xoay mặt đi, bọn người kia lại nhìn chăm chú bảng tên Chaeyoung vừa dán lên như để xác nhận Jisoo thật sự đã chết.

"Nè cô y tá." - tên đàn ông cao to, thân hình mập mạp, râu ria hung gọi với theo Chaeyoung đang bước vội về phía trước.

"Anh cần gì?" - Chaeyoung dừng chân xoay người lại. Cô ráng giữ lấy hết bình tĩnh trong người ra hỏi. Cô biết mình đang đối mặt với ai và chỉ cần để lộ sơ hở gì chắc chắn người nằm trong kia sẽ chết còn mạng của cô thì không biết có giữ được hay không thì còn tùy thuộc vào mức độ nhân từ của bọn chúng.

"Cô gái lúc nảy... mất rồi sao?" - tên đàn ông đó hỏi.

"Phải. Cô Kim Jisoo vừa mới mất cách đây tầm 30 phút." - Chaeyoung trả lời thành thật chứ không phải là một câu chuyện bịa ra.

"30 phút? Mất rồi sao còn đưa đến bệnh viện?" - hắn ta thắc mắc, tiếp tục dò hỏi.

"À... Người đàn ông lúc nảy không hay cô Jisoo mất tưởng cô ấy chỉ ngất xỉu. Khi cô Jisoo được đưa vào thì tôi kiểm tra tình hình trước khi vào phòng cấp cứu thì đã không còn nhịp thở." - Chaeyoung mạch lạc đáp lời.

"Thật sao?" - hắn ta vẫn chưa từ bỏ, cố chấp hỏi.

"Anh là gì của cô ấy?" - Chaeyoung hỏi ngược lại.

"À... à chỉ là bạn." - hắn ta ngập ngừng trả lời.

"Vậy anh có thể giúp cô ấy nhắn người nhà đến không?" - Chaeyoung tiếp tục hỏi tấn công hắn. Cô không muốn hắn ta hỏi mình như hỏi cung như thế, nếu bị hỏi nhiều quá chắc chắn sé bị lộ.

[Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ