DAY 01: VỀ BÀI REVIEW ĐẦU TIÊN

26 2 0
                                    

DAY 01) VỀ BÀI REVIEW ĐẦU TIÊN 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

DAY 01) VỀ BÀI REVIEW ĐẦU TIÊN 

bài review đầu tiên chính xác là làm ở một team người quen của mình, mà team ấy thì không còn hoạt động nữa, cũng như giải tán hết rồi nên mình up bài review đầu tiên trên topic Solomon nhé, nếu như tính ra thì topic Solomon cũng tạo vào khoảng thời gian mình bắt đầu review gì đấy.

7/5/2020

*

Đơn của ngbwi95-

Title: ngộ nhận

Couple: vmin

Note: cảm ơn cậu vì đã chọn reviewer nghiệp dư như tớ để review cho đứa con của cậu. Cách review của tớ cũng sẽ không giống gì các bạn khác, không chia các phần riêng biêt. Đối với ai đọc được câu này, chắc hẳn sẽ có vài bạn hay người trong team khác cmt nhận xét cách review của tớ. Đối với tớ thì có thể khôngsao, lời nhận xét tớ sẽ nhận và có thể phần nào cải thiện cho bài review của tớ, nhưng làm ơn đừng có thái quá là được. Người nhận là ngbwi95-, review bài này là tác phẩm của cậu ấy.

ở đây xin xưng là cậu-tớ

Ngộ nhận dành cho những ai ưa thích tên Hán Việt bangtan, và tin tớ đi, xen lẫn chút con từ chất Trung trong đấy thì nó sẽ cầm chân được cậu đấy.

Điều khiến Ngộ nhận mất đi sức hút ban đầu chính là tên tác phẩm. Một phần dự đoán bị mất ngay tiêu đề trong một thể loại cần nhiều hơn yếu tố bất ngờ, trước một câu giải mã cho cái kết SE thì nó không lựa chọn thích đáng để gây thu hút người đọc.

Vậy lí do khiến Ngộ nhận cần nhiều hơn những gì Ngộ nhận hiện có? Thường thường mà nói, yếu tố đưa đẩy kiên nhẫn người đọc là: tính từ, danh ừ nằm gọn trong một câu và đứng cạnh nhua theo cái sự vật, sự việc chính cần nêu ra. Thừa và thiếu là điều đã đưa "lủng củng" dễ rơi vào câu của cậu, như ngay câu đầu:

Xét về khía cạnh khác, thì việc chăm chút câu từ cậu nhiều hơn, là cần thiết hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng có ai muốn đọc được vài đoạn sau đó lại dừng lại vì một con từ sai nào đó, ngắt kết nối giữa người đọc và tác phẩm. Không những thế, khung cảnh của cậu lại lộn xộn tín từ vô cùng, khi sự vật đáng lẽ đã được nhắc tới hoặc bao hàm ý toàn cảnh, thì con từ phía sau lặp lại lần nữa để làm gì. Như ngay ảnh trên tớ đã chụp: mờ ảonhạt nhòa, về nghĩa nó chẳng khác là bao. Hay ngay cả tĩnh mịchyên ắng, con từ này xuất hiện đơn mình nó là được, để gần cũng nào đâu bổ trợ cho nhau.

Còn về bối cảnh được xoay quanh những từ ấy, cậu miêu tả rất rõ, đến mức mọi người cảm thấy ngột vì những thông tin không nên có. Hành động của Tại Hưởng nên được khai thác ít hơn, sâu hơn về ý tứ cậu muốn truyền đạt. Thế nhưng Chí Mẫn lại cần ít hành động hơn về việc miêu tả cậu ấy ngồi im như thế nào, độc giả đã đoán được ngay ý thứ hai và câu truyện đã mất đi nhiều hứng thú.

Cậu diễn đạt chưa toát hết ý hay, dễ nhận thấy nhất là hình ảnh chiếc đàn khi Tại Hưởng dẫn Chí Mẫn vào và đàn cùng cậu ấy. Tớ nói thật là ngay lúc đầu đọc thôi đã mất hơi. Dài dòng và lan man, và nó không hề xuất hiện ở riêng đoạn này. Xuyên suốt từ đầu tới cuối tác phẩm là dấu phẩy, xuống dòng và dấu phẩy chồng chéo vị trí cho nhau, câu quá nhiều dấu phẩy, điển hình nhất là đoạn gần đầu, cậu để dấu phẩy quá nhiều và khi cần chấm hết câu cũng vừa hết đoạn đấy. Câu quá dài thì thiếu dấu phẩy, tổng kết lạ riêng trình bày thì Ngộ nhận rất mất lòng.

Như tớ nói ở trên, chưa toát lên ý hay để tác động đến cảm nhận độc giả. Ảm đạm nỗi xót xa của Tại Hương với Chí Mẫn, tớ chưa nhận thấy cái đau mà cậu muốn nói. Nhân vật không được khai thác hết, nó cứ trầm trầm và chẳng hề bật lên được, ngay cả đoạn quá khứ của hai người họ. Mọi người chỉ thấy hắn là gã bệnh hoạn khi ngộ nhận Chí Mẫn của hắn còn sống và hơn hết là ngay cả hắn cũng biết ấy chứ.

Nếu như những đoạn cậu nói rằng hắn tự nói chuyện một mình, hắn phải quay lại nhìn Chí Mẫn vì sợ cậu ấy sẽ đi mất hay bản nhạc thê lương ra sao chính là nỗi đâu của hắn. Thì cậu thực sự cần làm rõ hơn, vì sao khúc đầu và khúc sau không hề ăn nhập với nhau tí nào. Chẳng hạn như nói khúc đầu là bi thương của Tại Hưởng, là ngộ nhận của hắn, của một con người bình thường lầm lỡ, rằng hắn biết Chí Mẫn không còn sống. Thì khúc sau cậu ví hắn như kẻ bệnh hoạn, riêng về kẻ điên hay kẻ bệnh hoạn chỉ cso thực sự điên và bệnh hoạn, và câu ấy chỉ dùng cho việc nói đùa. Hắn ở khúc đầu có nhận thức nỗi xót xa đấy, nhưng khúc sau biến thành kẻ điên thì cần xem lại.

Để nói rõ hơn là thời gian để xác chết thối rữa không dài đâu, trừ khi cậu đem nó đi ướp lạnh, bớt một phần nào mùi của nó. Ý tớ là thời gian rất ít để biến hắn thành kẻ bệnh hoạn thực sự, nói về tổ chức tang lễ là điều phi lí thứ hai cần xem lại.

Nhân vật Thạc Trấn là vai phụ nhưng còn thiếu sót, cậu chưa nói rằng gã bác sĩ có quan hệ ra sao, chỉ nói duy nhất là gã là bác sĩ lúc Chí Mẫn mắc ung thư. Xét theo trường hợp hai người là bạn thì hợp lí, gã bác sĩ đã chạy đến nhà Tại Hưởng. Đủ hiểu gã đã biết bệnh tình Tại Hưởng và đủ thân để cãi tay đôi với kẻ giấu xác chết trong nhà. Dẫu vậy, tớ đã đọc hết và hy vọng cậu sẽ nói thêm nhiều hơn về nhân vật nay, nhưng lại chẳng có thông tin gì.

Ngộ nhận nếu dành cho kẻ khó ưa như tớ thì không đâu. Tuy vậy, Ngộ nhận có cái hay của nó là cậu đã bám sát chủ đề và chẳng lăn lộn đi tám phía để lạc đi đâu đó. Bên cạnh đó cậu làm tốt hơn trong khâu cảm xúc khi Thạc Trấn đến nhà Tại Hưởng và xảy ra tranh chấp, nó tốt nhất trong tất cả phân cảnh.

Plot chưa sáng tạo vì những ý trên như tớ đã nói. Ấy vậy, cậu có hình ảnh so sánh mà tớ rất thích:

Nhà tâm thần như trại giam tiện nghi

Hóa điên dại như kẻ đã chết

Lúc đọc nghe nó chẳng ngấm đâu. Điều đó đem lại quá nhiều bất lợi như cậu không thể làm chủ ý tưởng mình muốn trình bày, hay đơn giản như cậu không hiểu rõ ý mình đưa ra. Cậu khiến độc giả làm tưởng và làm sai lệch cái ý chủ chốt cần chú ý. Nếu như đọc lại nhiều thì ta sẽ thay đổi suy nghĩ ban đầu, đối với kẻ như Tại Hưởng, rời xa người hắn yêu, huống chi là kẻ bị bệnh thì cũng như đã chết.

Chốt lại sau tất cả đương nhiên vẫn là câu hỏi đặt ra rằng: liệu Chí Mẫn mắc bệnh ung thư đã làm gì trước khi mất, để mà Tại Hưởng trở thành kẻ điên? Cậu cần giải thích rõ hơn hoặc tìm cớ hợp hơn nữa, đó chính là điều ngay cả hắn-nhân vật chính, chưa thực sự sâu hơn trong những gì cốt lõi sự việc xảy ra. Như tóm gọn lại sau tất cả, cậu có thể viết nhưng không biết diễn đạt, cậu có plot như lại để lại quá nhiều kẽ hở. Đặc biệt là tùm lum về dấu câu, nên Ngộ nhận như tớ nói, nó cần nhiều hơn thứ nó có được bây giờ.

24/8/2018

warwoh end in redinvlack; reviewWhere stories live. Discover now