Ai Đợi Ai @yakisha__natori

15 5 0
                                    

Author: Lee

Couple: Dụng Hậu

Team 

Review by lemoh (warwoh)

Lâu lắm mới có thời gian rảnh để đọc một truyện hoàn chỉnh, hoặc một nửa rồi để dành cho hôm sau, và lâu lắm mới có thể đọc lại fanfic U23, nhớ có hồi mới vào review cũng là review fanfic U23, đợt này là làm đơn đầu tên cho team fridaynight, chắc hẳn cũng là cái duyên. Đọc Ai Đợi Ai, truyện đã cho mình cái ấn tượng về giọng văn khá thanh, mảnh, và có cả nét buồn nhè nhẹ. Thế nhưng, điều này chỉ duy trì ở khoảng đầu truyện, vì càng về sau, chất giọng lại càng bị vơi mất. Thực ra điều này xảy ra ở kha khá truyện mà ở tác giả nghiệp dư hiện giờ, các truyện dài hay ngắn, đòi hỏi ở nhiều chương hay ít chương vẫn là cách mà các cậu dẫn dắt được người đọc ở nhịp điệu ban đầu mà cậu muốn hướng tới. Nói chính xác hơn ở đây là khi cậu bắt đầu một truyện với giọng văn như thế nào, cảm xúc, tâm trạng như thế nào, thì hãy cố giữ lại chúng trong suốt thời gian truyện còn dở cho đến khi hết truyện. Cậu có thể chọn cách đọc đi đọc lại chương đầu, nhớ lại cảm xúc của mình khi ấy, và trải chúng ở những chương sau.

Vì sao điều ấy lại quan trọng? Bởi lượng người đọc, vote đã thể hiện điều ấy, nếu như các độc giả vẫn lưu lại cho đến chương hai hay chương về sau, thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã thành công trong cách điều khiển cảm xúc của mình qua chương sao cho chúng được vẹn. Như mình muốn nói, cảm xúc, tâm trạng của cậu đóng vai trò quan trọng trong giọng văn, chúng ảnh hưởng, chi phối giọng văn của cậu. Nếu như giọng văn bị ảnh hưởng có thể xét đến hai yếu tố, một là những yếu tố trong truyện, và hai là ở chính bản thân cậu. Ở những chương về sau, giọng văn của cậu yếu đi trông thấy, dường như chúng thiếu đi sức hút ban đầu cậu gợi cho mình nhiều, có thể trong lúc viết, cảm xúc có thể bị xao nhãng, hoặc là do cảm xúc trái chiều gây nên. Mà chẳng những vậy, giọng văn yếu đi khoảng về sau này còn làm cậu mất đi lợi thế trong việc xây dựng nhân vật.

Mỗi "cá nhân" trong truyện đều giúp tác giả hoàn thành tác phẩm của mình, hay như cách khác, là giúp hoàn thành câu chuyện. Cậu có giọng văn nhẹ, còn vương cả chút buồn trong ấy, và đối với Ai Đợi Ai, điều đó giúp cho việc thể hiện cảm xúc nhân vật Hậu tốt rất nhiều. Những thứ ở chương một, giọng văn gợi cho mình sự tinh tế, về suy nghĩ, à hẳn câu chuyện này phải buồn lắm, và khi giọng văn của cậu giúp cho cảm xúc nhân vật Hậu thể hiện được nhiều hơn thế, thì điều đó khiến mình nghĩ câu chuyện này rất tuyệt. Thêm nữa, mà ngay chính ở tác giả như cậu, mình nghĩ chắc hẳn cậu phải đặt tâm tư mình nhiều lắm, vì chúng thể hiện trên con chữ là rất nhiều cảm xúc. Nhưng nếu xét đến chương thứ hai, thứ ba, thì giọng văn bị hụt đi ấy, mình mới thấy toàn cảnh câu chuyện hơn, cậu khá yếu ở việc truyền tải cảm xúc nhân vật, cậu chỉ thể hiện chúng tốt ở cái nội dung tình tiết cậu đưa ra, với câu chuyện có tình huống không còn xa lạ thế này, thì chúng cần phải thể hiện được cảm xúc nhân vật trên nhiều phương diện hơn nữa.

Điều đó khiến câu chuyện của cậu mất đi dòng cảm xúc chính của nó, và mình đã tự hỏi rằng, liệu chỉ với hai ba chương đầu, cảm xúc chính cậu muốn truyền tải đến người đọc ở đây là gì? Bởi khi đọc lên, làm mình thấy phân vân, giữa việc liệu đó có phải muốn nói đến cảm xúc của nhân vật Hậu, hay là sự rối ren trong nhân vật Dụng. Hoặc như khi đọc về sau nữa, người đọc sẽ thấy toàn diện Ai Đợi Ai là câu chuyện khá mất cân bằng, truyện mất cân bằng ở việc cân đối cảm xúc của nhân vật, của truyện với nội dung mà cậu đã cho. Dạng như cậu thể hiện cảm xúc khá ít, thành ra đọc lên gợi người đọc cái khô khan không đáng có. Nếu nói về nhân vật, thì là mặt cảm xúc còn cứng, nói về truyện, thì vẫn gợi cái khô.

Nếu như nhược điểm cậu là việc thể hiện cảm xúc, thì nội dung lại là thế mạnh của cậu. Mình thích cách cậu lập luận cho luận điểm, xếp chúng một cách gọn gàng, và phân loại chúng theo từng mốc thời gian của câu chuyện, mình cũng thích cả cách truyện khiến mình tưởng tượng ra một tác giả ưa cái lối "ngăn nắp" đối với từng tình tiết câu chuyện. Như kiểu cậu còn viết sẵn cả mấy cái gạch đầu dòng rồi sau đó là tổng thể chúng lại sao cho hoàn chỉnh và đúng trật tự, đối với đứa yêu thích và chú ý nội dung truyện như mình hơn cả, thì chúng khá tuyệt ấy chứ. Nhưng mà nếu có thể chúng hòa và cân bằng hai yếu tố như cảm xúc và tình tiết, đan xen và chọn lọc chúng nhiều hơn nữa, thì biết đâu mình sẽ là một trong readers của cậu sau bài review này.

Có điểm chú ý đi kèm là ngôi xưng trong Ai Đợi Ai, là cậu làm khá tốt trong khoản làm thế nào để vẫn có thể giữ an toàn suy nghĩ nhân vật trong ngôi thứ ba, mà không bị lẫn sang ngôi thứ nhất. Thể hiện được suy nghĩ chuyển từ nhân vật này sang nhân vật kia, cậu đều dùng cách liên kết khá an toàn, và có khi còn mượt mà trong việc ấy nữa.

Cái điểm thứ hai, cần chú ý hơn trong lỗi có thể ảnh hưởng đến giọng văn, là cách cậu dùng từ, cũng như trên, cậu lựa cho mình lối đi khá an toàn, nhưng không kém phần nổi bật lên đặc điểm mà mình thích ở cậu. Nhưng nhiều khi, vẫn xuất hiện những lỗi nhỏ, và chúng khiến cho dòng cảm xúc đang ổn định đôi khi bị chững lại, giả dụ như cách cậu đảo trật tự một câu khá rối, thành ra đang đọc này lại đọc lại để nhìn ra thông tin ở câu đó, hay như cách cậu dùng từ hán việt không hợp với truyện, mình sẽ chi nhắc qua ở đây thôi nhé.

Cậu có tài năng, và cậu có thể tốt hơn nữa, mình sẽ chỉ dừng ở đây và không tiến sâu thêm về nội dung hay các chương khác. Đơn giản là qua vài chương, có thể nắm bắt sơ qua được truyện của cậu, và với đứa như mình mà để review thì dễ bị loãng thông tin tình tiết, có khi đọc nhiều cũng bị quên mất cái này quên mất cái kia, thành ra review như vậy dễ mất điểm lắm. Chuyện đó cũng bao gồm là mỗi chương có khoảng từ và thông tin nhất định, nhưng không hề ít nhé, thành ra nếu nói nội dung, thì nói chung chung cũng không phải cách hay. Dù sao cũng cảm ơn cậu trong việc chọn lựa mình review truyện lần này, cảm ơn cậu nhé

6/10/2019

warwoh end in redinvlack; reviewWhere stories live. Discover now