khói thuốc _Kennforreal_

30 7 0
                                    

Truyện của @_Kennforreal_

 oneshot

Nói thế nào nhỉ, khói thuốc là nhung nhớ, là những gì mà nhân vật Vil chất chứa, gần như là hơi ấm quen thuộc của người mà mình luôn yêu và nhớ nhung. Khói thuốc là câu chuyện kể về tình yêu dưới ngôi tôi, dưới cách nhìn, suy nghĩ, những cảm xúc, mọi thứ của Vil đối với nhân vật Jack trong đây. Khói thuốc là câu chuyện ngắn, với mở đầu lửng lơ, và có cái kết khá mãn nguyện. Nhưng không phải câu chuyện nào cũng có được sự "ổn định" của riêng nó, và không câu chuyện cũng có thể làm hài lòng mọi người đọc. Luôn luôn có kẽ hở, có lỗi, có cả sự thiếu chăm chút, nhưng tất nhiên có cả những cái ổn. Liệu rằng Khói thuốc đang có gì, và mắc những gì?

Đầu tiên, chúng ta sẽ bàn đến giọng văn. Có thể nói, Khói thuốc đang chênh vênh nhiều ở giọng văn, không phải giọng văn có chất độc đáo và đặc trưng của văn Âu, cũng không hề có cái nét riêng trong giọng văn này. Hầu như hiện tại, Khói thuốc đang có giọng văn xu thế, một giọng văn mà bao những tác giả nghiệp dư tìm đến để đem về cho mình, nó không phải là giọng văn mới, ấy vậy nó còn không bộc được nét riêng của Ken. Bởi nó khô và cứng, ngắc ngứ và luẩn quẩn trong việc tìm đến cái riêng của mình những cũng phải bộc lộ được nét độc đáo ấy, như thể rằng Ken đang khó định hình cho chính mình, cũng kiểm soát cho giọng văn ấy.

Cái mất lợi thế khiến giọng văn khô và cứng ngắc thứ nhất một phần rơi vào chính ngôi Ken đang dùng, ngôi 1 có điểm mạnh trong việc diễn đạt mọi thứ qua mắt nhìn của mình một cách dễ dàng và chân thực nhất. Nhưng chân thực liệu có phải là tình tiết nào xảy ra cũng kể qua cách chuyển nghĩa giống nhau? Không bao giờ. Mọi thứ như thể được Ken lập trình bản liệt kê hơn là được đưa vào và xử lí một cách khéo léo hơn.

Nói rõ ra rằng cách Ken điều phối thông tin là chưa ổn, sắp xếp câu cũng chưa ổn, ngay cả việc đặt dấu chấm, dấu phẩy ngăn cách câu cũng chưa hề ổn. Câu thì lại có quá nhiều thông tin và chưa được xử lí, câu thì ngăn cách dấu phẩy tùy hứng, câu thì lại không có dấu phẩy nào để ngăn cách.

Những điều này dẫn đến việc độc giả tiếp nhận nhiều thông tin khiến gây xao lãng khi đọc, giống như việc Ken mất kiểm soát đối với lượng thông tin mà chính mình đưa ra. Cùng với đó, cách điều phối thông tin cũng chính làm những tình tiết trở nên dài dòng và trở nên đầy câu nệ. Còn về việc bất cẩn khi ngắt câu, một phần làm cho câu chuyện bị ngắt mạch cảm xúc của độc giả trong khi câu chuyện đang diễn ra. Mặt khác, nó khiến truyện trở nên mất cân bằng, đoạn thì quá nhiều, đoạn thì thừa thãi. Quá nhiều hành đỗng diễn ra, sự tình diễn ra, thông tin diễn ra, nhưng không có cái nào giữ được ở mức ổn nhất định.

Cái thứ hai là cách Ken dùng từ ngữ, chính điều này tác động rất lớn gây ra tính khô và cứng đó. Từ ngữ Ken dùng nói một câu rằng chúng đang cực kì lộn xộn, nó giống như chất làm cho giọng văn cứ khô đi và cảm xúc đôi khi cứng ngắc vô cùng. Giả dụ như:

cậu chuyển thế vắt chân chữ ngữ

Nó sẽ hoàn toàn bình thường trở nên không bình thường, giọng văn cậu đang cố bắt lấy là Âu văn, nhưng lại sử dụng từ ngữ đặc sệt Trung văn, nó tạo cho mình suy nghĩ rằng không biết Ken có quá rối và lưỡng lự có nhiều, hay đơn giản Ken có thực sự đang để tâm và chú ý đến Khói thuốc trong quá trình viết hay không. Vì nó đang không ổn, cực kì không ổn.

Thêm nữa, nói đến từ ngữ cũng sẽ nhắc đến việc chọn và cân nhắc từ ngữ của Ken, dường như chúng cực kì tùy hứng, thiếu chọn lọc, thậm chí còn chẳng biểu đạt được hết cái hay mà Ken muốn trình bày. Bên cạnh đó, mình chú ý rằng Ken dùng khá nhiều dấu chấm, đúng là nó biểu thị cho khoảng không trầm lặng, cũng có thể biểu thị cho sự lưỡng lự của nhân vật, hơn nữa nó còn biểu thị cho những khoảng bỏ lửng đằng sau. Nhưng việc gì cũng có giới hạn, và biểu thị quá nhiều chưa chắc đã đem lại kết quả tốt.

Ở đây, dấu ba chấm có quá nhiều công dụng, và khó thể biểu hiện một công dụng cụ thể nào để luôn hỗ trợ cho Ken cả đâu. Cụ thể Ken sẽ không mất công sức và thời gian trong việc đánh sâu trên nhiều góc độ của nhân vật, chúng như một công cụ hữu ích. Ấy vậy khi trình bày lên lại rất rối mắt, còn thể hiện một phần sự non nớt trong quá trình khắc họa nhân vật.

Sự non nớt này thể hiện rất nhiều xuyên suốt câu chuyện, sự bối rối, sự chọn lọc, mất kiểm soát, nhân vật, tình cảm, nội dung,.. mỗi nơi một ít, như chưa có sự ổn định cụ thể ở phân đoạn nào cả. Vậy cái chúng ta sẽ bàn luận ở đây là mục chính đầu tiên, nhân vật.

Khắc họa nhân vật là điều không thể thiếu khi chúng ta muốn xây dựng câu chuyện, thông qua đó để dễ dàng tiếp cận đến cái chúng ta muốn diễn đạt, cũng như có thể phác họa một cách chân thực nhất đến người đọc. Là một nét phụ cho nhân vật, nhưng lại là trọng yếu của truyện. Ken dùng nhiều cách để khắc họa nhân vật, nhất về cảm xúc, như miêu tả họ, hoặc phụ trợ cho mình bằng một số "dụng cụ". Tuy nhiên việc khắc họa này lại để lộ nhiều non nớt, non nớt khiến câu chuyện trở nên nhạt nhòa, cũng như gợi tác giả là người lúng túng để có thể diễn đạt ý mình muốn nói.

Việc đó đem lại nhiều hậu quả không kém, chúng khiến ta mơ hồ về nhân vật, cảm xúc nhân vật, những câu hỏi đặt ra quanh tình huống xảy ra ấy, và nhất là khi mở đầu câu chuyện bằng đoạn hội thoại ngắt quãng của Jack, thì việc đó là không nên có. Thông qua những phân đoạn được ngắt bằng câu nhỏ in nghiêng giúp chúng ta phân định được thời gian, ta có thể hiểu được vài ý hạn như Vil và Jack là một mối quan hệ chưa phân rõ ràng, họ có những thời gian bên nhau và thời gian là đêm, thường xuyên đến mức Vil ghét thói thuốc lá của Jack. Hẳn nhiên phải quen bao nhiêu nào mới có cái ghét ấy, cũng đủ lâu để Vil nhớ người nọ, nhớ thói quen, giấc ngủ. Đó là những gì gợi ý, hoặc là những gì mà Ken muốn truyền đạt.

Ấy vậy không phải hoàn toàn mọi thứ đều được người đọc nói hết, hay cũng sẽ chỉ tầm được hai phần ba chỗ ấy. Khúc mắt lớn nhất ở đây rằng Ken chưa bộc lộ hết và còn khá hấp tấp đối với nhịp câu chuyện. Mở đầu với tình huống khá ổn, nhưng nguyên nhân, đầu câu chuyện lại diễn ra khá nhanh, như sự mất ổn định, giả như tác giả chỉ muốn viết cho nhanh để hết truyện. Nó khiến độc giả đọc xong câu chuyện cũng chỉ đọng lại đoạn kết là chính, vì truyện không có những điểm nhấn để nâng kết truyện lên, chúng chỉ kịp để người đọc liếc mắt một cái. Không những không đọng lại, nó còn gây thiếu hụt cảm xúc, chẳng hạn như mình đây khi đọc đến đoạn cuối, thay vì vui mừng cho họ, lại hết sức thờ ơ và nhạt nhòa. Cảm xúc nhân vật thì mơ hồ, chưa biểu đạt hết, cảm xúc của truyện thì không có, còn cảm xúc của tác giả cũng chỉ sự nhanh chóng cho hết tác phẩm.

Một đoạn mình không thể ngấm nổi là đoạn quan hệ, chúng thiếu sự chăm chút, mà cũng đầy lỗ hổng không kém, và cái cách đo thời gian của tác giả là hơn một tiếng đồng hồ khiến mình mất thiện cảm cực kì, có thể lỗi lớn nhất là mục chính, nhưng đoạn mình không thích chính là đoạn này.

Cuối cùng, Khói thuốc – tên của tác phẩm – có đạt được đúng cái ý của tên ấy không, nếu như nói khói thuốc là nỗi nhớ, hay nói cách dễ hơn là đặc trưng của Jack, một nét vừa khiến cậu ghét cũng như yêu, mình nghĩ rằng sau tất cả những gì mình muốn nói trên, cái tên này cũng cực kì lu mờ đối với mình.

21:20

7/2/2019

warwoh end in redinvlack; reviewWhere stories live. Discover now