Louise Dieudonné. Louis_Douglas

32 6 1
                                    

Truyện của @Louis_Douglas (Kí)

Review by warwoh

Note: bài review có khả năng tiết lộ truyện

Louise Dieudonné bắt đầu ra sao, hay kết thúc như thế nào, dường như không chỉ phản chiếu lên là câu chuyện nhỏ với những gì tác giả muốn truyền đạt, mà đối với nhân vật, nó như một sợi kí ức vô tình được gợi về. Từ cuộc trò chuyện của nhân vật trong truyên, những sợi kí ức được thêu dệt dần dần, kết thành câu chuyện nhỏ, cuối cùng đọng lại là lời giải thích cho quá khứ tựa như giấc chiêm bao.

Mình đọc hai lần truyện một lần là đọc kĩ, lần thứ hai là mình đọc sơ qua để chắt lọc ý, mình sẽ trình bày những ý mình muốn nói sau đây, một cách đánh giá chung nhất với quan điểm của một reader. Đầu tiên là truyện đã đọng lại cho mình chữ "ổn", có thể nói tác giả là người chắc tay viết, với nội dung truyện muốn diễn đạt đi kèm cảm xúc truyện muốn truyền tải Kí có thể dựng nên câu chuyện mức ổn định của riêng mình, bạn đọc có thể nhìn, nghe được từ những ý mặt chữ đến ẩn ý đằng sau câu chuyện. Tuy nhiên, truyện còn nằm ở vùng an toàn, tựa như chưa bứt phá được, hoặc giả như truyện vẫn chưa được khai thác hết khiến Louise Dieudonné bỗng trở nên nông, khó lòng chạm sâu đến độc giả. Chỉ với đó, truyện chung chung đã tự hình thành cảm xúc đều đều vô hình xuyên suốt dọc câu chuyện.

Nếu như đọc và xét kĩ hơn, thì câu chuyện sẽ có những bất ổn. Ví như giọng văn là thứ cần để ý đến đầu tiên, theo trên nhiều phương diện và khía cạnh, chủ đề lần này mà Kí làm là Tây Âu, từ bối cảnh, nhân vật rồi nhiều điểm nhỏ hơn như từ ngữ, diễn đạt hay giọng văn đều cần khơi nên nét Tây Âu ấy. Ấy vậy, Louise Dieudonné lại có giọng văn "nhẹ" hơn giọng Âu văn, không chỉ nhẹ về giọng văn thôi, mà chúng còn "nhẹ" hơn ở mặt cảm xúc truyện cần có. Như mình nói, cảm xúc cứ đều đều, bình lặng dọc câu chuyện, độ "nhẹ" giọng văn lần này còn khiến cho truyện chưa toát được hết cảm xúc nhân vật, hay ngay cả cảm xúc truyện, thậm chí những đoạn cảm xúc đang cao trào dễ bị cứng, nhiều khi tạo ra cho người đọc suy nghĩ đoạn cao trào vẫn chưa tới dù cho khi đọc hết truyện. Không chỉ vậy, giọng văn này còn bất ổn ở nhịp điệu, nó đem đến suy nghĩ không biết có phải do tác giả bị gián đoạn, hay truyện bị chưa thành nhiều phần khi viết, mà vô tình tạo ra hai luồng giọng văn khác nhau không?

Mỗi lỗi bất ổn đều có nguyên do của nó, vậy ở đây, với giọng văn này, thì nguyên do của nó nằm ở đâu? Đầu tiên mình nghĩ rằng có thể nó nằm ở ngay tác giả khi viết, với tâm trạng viết truyện đem đi thi cho một event, thì ít nhiều chúng cũng bị ảnh hướng. Bởi truyện có những chỗ còn rời rạc cảm xúc, có chỗ còn nông, lại có những chỗ chưa toát lên được hết, đôi khi còn thể hiện ra cả cái cứng ngắc của tác giả trong ấy. Đối với mình, Louise Dieudonné là tác phẩm ổn, có cơ hội để được khai thác và phát triển nhiều hơn nữa, tuy nhiên đối với bài đem đi thi như này, ổn thôi cũng sẽ khiến truyện có sự cạnh tranh khá căng thẳng. Cái thứ hai, bất ổn là do sự pha tạp nhiều loại văn, mình nói rằng truyện Kí "nhẹ" cũng vì sự pha tạp này mà gây nên. Truyện còn mơ hồ giữa Âu văn và Trung văn, nó lửng lơ ở giữa, mơ hồ không biết nên rơi vào đâu, dẫn đến hình thành sự pha tạp nọ, như kiểu tác giả còn đắn đo trong việc muốn bộc lộ một giọng văn khá Tây, nhưng do thói quen rồi gây nên sự nhầm lẫn không đáng có. Giọng văn bị lẫn không phải là lỗi của riêng tác giả, mà nó xảy ra hầu hết mọi tác giả nghiệp dư, đó là một điều mọi người cần chú ý khi muốn bắt tay vào viết một tác phẩm cho riêng mình.

warwoh end in redinvlack; reviewWhere stories live. Discover now