review phim The Invisible Guest

7 0 0
                                    

warning: spoil
review by warwoh

Sát Thủ Vô Hình

Một bộ phim của Tây Ban Nha vào năm 2017 nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ người xem, và đến 2020 khi xem lại, mình vẫn cảm nhận được cái bồi hồi, kịch tính trong từng tình tiết mà phim đem lại. Nếu như cậu muốn tìm điều gì mới, điều gì đó kịch tính, đòi hỏi ở diễn xuất, nhạc phim, đến cách mà từng nội dung được xử lí cách công phu thì bỏ lỡ The Invisible Guest quả thật là điều đáng tiếc.

Sát Thủ Vô Hình (Contratiempo – The Invisible Guest) là tác phẩm của đạo diễn Oriol Paulo, thuộc vào thể loại thriller và phát hành 6/1/2017, phim có sự tham gia của dàn diễn viên chính là Mario Cases (vai Andrián Doria), Anna Wagener (vai Virginia Goodman), Bárbara Lennie (vai Laura Vidal) và José Coronado (vai Tomás Garrido), họ đều là những người ghi dấu ấn trong lòng người xem và để lại tên tuổi trong sự nghiệp của mình. The Invisible Guest xoay quanh nhân vật Doria, người đàn ông thành công trong sự nghiệp lẫn gia đình, là doanh nhân trẻ tài ba, là hình mẫu của giới trẻ hướng đến sự nghiệp. Doria vướng vào vụ án giết người và để cứu vãn sự nghiệp, anh đã nhờ tới luật sư nổi tiếng là Virgina Goodman để biện hộ cho mình.

quay ngược thời gian

Trong tiếng Tây Ban Nha, "contratiempo" có nghĩa là "setback", có thể hiểu là quay ngược thời gian và thật may rằng ngay từ đầu tên phim đã tiết lộ điều ấy. Qua lời kể của Doria, phim đưa người xem về lại quá khứ, thuật lại vụ án dưới góc nhìn của anh. Nhưng điều đó chưa phải là duy nhất, The Invisible Guest giống như một người dẫn dắt vậy, hoặc có thể nói rõ hơn, là chúng ta bị dẫn dắt bởi những suy nghĩ "cơ bản". Đó là điều mình thích ở phim, nếu như chỉ có việc thuật lại vụ án cho luật sư của Doria, rồi cùng nghe luật sư biện hộ, rồi các tình tiết như trả thù sẽ xảy ra, thì phim sẽ trở nên nhàm chán và phổ thông. Đây có thể là suy nghĩ của hai phần ba người xem ở nửa phim đầu, nhưng sau đó, phim đem lại sự mới mẻ, một nét thu hút như thể dẫn dắt người xem tiếp tục với diễn biến, hoặc thậm chí là tò mò và mong đợi về chúng vậy. Điều đó đầu tiên có thể kể đến là chúng ta cuốn theo diễn biến của phim, cuốn theo diễn xuất, ánh mắt, sự chắc nịch và cam đoan của nhân vật, hơn hết chúng ta cuốn theo cái "thử" của Doria đối với vị luật sư, và chúng ta còn cuốn theo cả ánh nhìn, khẳng định sự tài giỏi bản thân của vị luật sư. Có thể nói, diễn xuất đã hoàn toàn chinh phục được người xem. 

Nhưng mà nếu như chỉ có diễn xuất không thôi, là hoàn toàn chưa đủ. Để nâng cao trào của cả phim, lẫn người xem, khiến họ chú ý, thôi thúc họ xem tiếp, cũng như để thay đổi những sự nhàm chán trong suy nghĩ "cơ bản", rằng còn quá nhiều thứ chưa được khơi mở thì kĩ xạo và âm thanh là không thể thiếu. Sự hồi hộp, rừng rợn là những gì mà người xem cảm nhận được, hồi hộp và chờ đợi ở mỗi tình tiết, rừng rợn ở sự thật cứ dần được tiết lộ, nhiều hơn thế, người xem còn rợn ở sự yên lặng của sự thật. Thêm nữa, mỗi phân cảnh đi qua, chúng ta có thể thấy nhiều cảnh quay chứng minh sự tỉ mỉ đạo diễn, như thể nhắc nhở chúng ta mọi điều nhỏ bé của từng hành động, sự vật đều có thể nói lên sự thật vậy. Trong cảnh Laura nâng yên xe, hay ngay đầu phim là cảnh của một chiếc bút, đều tiết lộ về tương lai, đều gợi cho người xem về điều gì đấy. Chính ra mà nói, The Invisible Guest khá tinh ranh để mọi người xem không phải quá lắt léo đoán mò đoán xuôi hay nhờ cậy review để hiểu từng chi tiết như vậy.

twist

Nếu hỏi điều gì đặc biệt ở phim, thì mình có thể nói đó là những cú twist. Ở nửa phim, sự chậm rãi nội dung của tình tiết như để khắc sâu trong trí nhớ người xem, cũng như để nói lên nhịp của nhân vật Doria. Doria "thản nhiên", thuật lại vụ án, khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ đều thể hiện mình là nạn nhân như những gì anh đã khai báo. Nhưng đối với luật sư tài giỏi như Virginia, bà đã hé mở người xem đến với tình tiết, hoặc một câu chuyện khác với mục đích để biện hộ cho Doria thắng trong phiên tòa

"Trong 30 năm hành nghề của tôi, tôi gặp hai loại khách hàng. Người chấp nhận hoàn cảnh và hợp tác, dù cho đó không phải điều họ muốn, và loại nghĩ họ thông minh hơn tôi mà còn muốn tôi kéo họ ra khỏi vũng lầy. Anh là loại thứ hai.

Nhưng để tôi nói cho rõ ràng nhé: sẽ chẳng có sự cứu rỗi nào mà không có đau khổ đâu, và anh thì không thông minh hơn tôi"

Với sự tài giỏi, sắc bén, Virgina hoàn toàn đẩy được Doria nói lên câu chuyện của mình và rồi sự thật dần dần được hé lộ với người xem. Cái chính ở đây, là những cú twist chồng chéo lên nhau, sự thật vốn chẳng phải "sự thật" như mọi người tưởng. Nửa phần sau, luật sự Virginia tiếp tục khơi gợi và khiến Doria buông cảnh giác, ở đây, mọi người có thể cảm nhận được sự dồn dập, căng thẳng, hình ảnh quá khứ liên tục đẩy tới cũng chính là thể hiện một Doria căng thẳng và sợ hãi nếu vụ án bị phanh phui. Và vì thế Virgina, người sẽ khiến Doria vô tội, cứu sống bằng cách biện hộ là hy vọng cuối cùng. Luật sư Virginia lắt léo, chỉ cho anh ta thấy được lỗ hổng của câu chuyện, dẫn dắt anh ta đến với sự thật, kéo anh ta còn mặc kẹt trong "sự tự nhận" bản thân mình là nạn nhân. Doria lạc lối và mù mờ, anh ta tự tạo câu chuyện của riêng mình để trốn tránh, phủi nhận, đẩy sự việc do người tình là Laura đã làm. Virginia không chỉ để Doria nhìn rõ bản thân, bà còn lồng sự thật, khiến anh ta nhận ra mọi thứ anh ta làm để ém đều dựa vào quyền lực thì đứng trước người tài giỏi nó chẳng là gì và sự thật thì không thể giấu mãi.

Cách dẫn dắt câu chuyện, tính logic, cách để đưa đẩy cảm xúc người xem đều thành công, chúng khiến bộ phim trở nên tuyệt vời và kích thích người xem đến trọn phút cuối cùng. Xử lí tình huống, chọn lọc tình tiết và sự đưa đẩy, hơn nữa là cả cách phim không quá đòi hỏi ở người xem sự lắt léo nhiều nhưng lại bật được trong lòng người xem sự trầm trồ rất đáng ngưỡng mộ.

warwoh end in redinvlack; reviewWhere stories live. Discover now