Chương 22. Tôi có người để yêu rồi

1.7K 97 1
                                    

Lâm Thành đã cấm bắn pháo từ nhiều năm nay, cho nên từ chiều đến đêm giao thừa là khoảng thời gian thành phố vắng vẻ nhất, cửa hàng đóng toàn bộ, chỉ rất ít quán rượu và nhà hàng đang có tiệc tất niên, đường phố gần như không người, bởi vì hầu hết đều đã về nhà đoàn viên.

Diệp Tiểu Thuyền bỏ lì xì vào túi áo khoác—khi không rang hạt dẻ, hắn vẫn sẽ mặc ấm một chút—rồi hướng đến trạm xe bus cách đó không xa.

Lâm Thành lớn hơn Viễn Thành, cho nên tiền thuê nhà cũng đắt hơn nhiều, không có phòng lợp tôn 200 đồng cho Diệp Tiểu Thuyền chọn, hắn lại không chịu ở chung với ai, tính tới tính lui cũng chỉ có thể thuê nổi nhà tập thể gần khu công nghiệp ở ngoại ô.

Tiệm hạt dẻ của ông Trần nằm ngay trung tâm thành phố, rất xa khu ngoại ô, cũng may còn có một tuyến bus nối thẳng, chỉ là không nhiều xe, lỡ một chuyến thì phải đợi cả tiếng mới có chuyến tiếp theo.

Diệp Tiểu Thuyền không ngủ nhiều, lại rất tiết kiệm thời gian, ngày nào cũng chịu rét đứng chờ xe từ sáng sớm, chưa bao giờ để lỡ chuyến.

Nhưng chiều về vào đúng giờ tan tầm thì chưa chắc, bởi tiệm thường xuyên mở quá, Diệp Tiểu Thuyền không tài nào kịp bắt chuyến xe gần nhất.

Hôm nay đường phố chẳng bóng người, sau vài chiếc bus lắc lư vào bến rồi lại lắc lư rời đi, tuyến xe ra ngoại ô rốt cục cũng đến.

Bác tài nhận ra Diệp Tiểu Thuyền, cười nói: "Ăn Tết vui nhé."

Diệp Tiểu Thuyền không cười, đầu mày hơi nhíu, nhưng không phải bộ dáng tức giận.

"Năm mới an lành."

Trên xe chỉ có sáu bảy người, ra đến ngoại ô thì còn lại mình Diệp Tiểu Thuyền.

Ngoại ô này nhìn hơi hoang vu vắng vẻ, nhưng bởi vì giá nhà rẻ nên cũng không ít dân cư.

Diệp Tiểu Thuyền ghé vào tiệm tạp hoá duy nhất còn mở mua mấy chai bia, một bao thuốc, rồi lộc cộc xách về phía con hẻm tối đen như mực.

Nhà ở đây tuy cũ, nhưng rất quen thuộc với hắn.

Khu công nghiệp giống ở thị trấn Đại Thạch, nhà cũng giống ở thị trấn Đại Thạch.

Nhà ở Đại Thạch có Ngọc Hà, có Diệp Cao Phi.

Còn có Thiện Kiều.

Trí nhớ con người quả nhiên có chọn lọc. Rõ ràng ở Đại Thạch rách nát năm ấy đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện không vui, thế mà hiện tại hồi tưởng, Diệp Tiểu Thuyền lại chỉ nhớ đến mỗi ba người từng đối tốt với hắn.

Căn nhà cũ kĩ với một phòng ngủ một phòng khách, thuê tháng 600, điện nước lấy theo giá nội bộ nhà máy đều rất rẻ, lương Diệp Tiểu Thuyền hơn 4000, nói chung vẫn đủ nuôi thân ngày hai bữa.

[耽] CÓ BIỂN - Sơ HoàWhere stories live. Discover now