Chương 11. Anh là anh, em là em

1.4K 91 17
                                    

Bốn năm trước, Có Biển vẫn còn là khu nhà cũ nát mà Thiện Kiều vừa mua về, không vườn hoa cũng chẳng vườn rau, chứ đừng nói gì đến giàn nho và bàn gỗ dài bên dưới.

Trong sân có một toà nhà gỗ chờ để phá, Thiện Kiều định dùng khu đó làm dãy phòng ở chính cho khách.

Ở địa phương nhỏ như Viễn Thành này, nửa đêm ra đường cứ gọi là vắng tanh, taxi cũng chẳng có mống nào. Lúc đi Thiện Kiều đỗ motor ở bãi xe nhà ga, khi về đã có thêm một Diệp Tiểu Thuyền.

Đây là lần đầu tiên Diệp Tiểu Thuyền đến Viễn Thành, ngó nghiêng xung quanh đầy lạ lẫm, sau đó được Thiện Kiều chở về nhà.

Là một toà chung cư cũ, với một phòng ngủ một phòng khách, không bày biện trang trí, điều kiện chỉ tốt hơn nhà ở Đại Thạch một chút.

Chuyến này của Diệp Tiểu Thuyền phải nói là cực kì gấp gáp, hết xuống máy bay rồi chạy xe buýt về Đại Thạch, chưa được mấy tiếng đã lại lên tàu đi Tây Bắc. Đã ba ngày, hắn lặng lẽ ngửi ngửi người mình, hôi rình ra rồi.

"Đi tắm đi." Thiện Kiều ném cho hắn một tấm khăn mặt khô ráo cỡ lớn, rồi chỉ chỉ hướng phòng tắm.

Diệp Tiểu Thuyền có hơi xấu hổ, đoán rằng anh đã ngửi thấy mùi hôi trên người hắn.

"Bên trái nước nóng, bên phải nước lạnh." Thiện Kiều xoay người sang hướng khác, tập trung xếp lại mấy đồ dùng trong túi du lịch.

"Vâng." Diệp Tiểu Thuyền nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh, tẩy rửa từ đầu đến chân.

Đi làm công nhân ở bên ngoài đã hình thành nên một thói quen ở hắn—bất kể là trời nóng hay lạnh, có nước nóng là phải dùng, càng nóng càng tốt.

Đại khái là cùng một kiểu suy nghĩ với "người nghèo ăn bữa trước không biết có còn bữa sau hay không".

Hắn không biết lần tắm sau có nước nóng để mà dùng nữa hay không, cho nên lúc còn thì nhất định phải tắm cho đã.

Trong phòng vệ sinh là mấy chai dầu gội đầu cùng xà bông rất phổ thông, nếu phải tìm ra một điểm đặc biệt, thì đó là mùi rất nhạt. Diệp Tiểu Thuyền quê mùa, cứ phải thơm sực nức mới thích, bởi dường như chỉ có hương thơm mãnh liệt nhất mới có thể che đi mùi mồ hôi đầy người sau mỗi ngày làm việc của hắn.

Xà phòng của Thiện Kiều lại quá nhạt mùi, Diệp Tiểu Thuyền phải kì cọ đến mấy lần, đến khi chắc chắn không còn mùi mồ hôi lởn vởn quanh người nữa, mới nhận nước đã nguội từ bao giờ.

Bình nước nóng dùng điện, vừa rồi Thiện Kiều chỉ mới bật có một lát, vốn đã chẳng có bao nhiêu, vậy mà còn bị một mình hắn xơi hết.

"Anh." Diệp Tiểu Thuyền quấn khăn tắm ra khỏi phòng vệ sinh, mới mười tám mà trên người đã không ít vết thương chồng chéo.

[耽] CÓ BIỂN - Sơ HoàWhere stories live. Discover now