Chương 17. Cậu thấy cánh chim ưng kia không

1.3K 98 5
                                    

"Diệp Tiểu Thuyền."

Thiện Kiều tỉnh dậy, một tay chống bên người, một tay đẩy Diệp Tiểu Thuyền ra.

Động tác không mạnh, nhưng khiến Diệp Tiểu Thuyền vẹo đi, rồi đờ người ngã vào lớp chăn đệm dày cộp, nét mặt căng cứng, không rõ vì bối rối hay sợ hãi.

Hay là khổ sở.

Có vẻ Thiện Kiều ngủ không được ngon, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh rũ mắt nhìn Diệp Tiểu Thuyền giây lát rồi rời giường.

Lúc Thiện Kiều nhấc màn cửa lên, màu tuyết sáng chói cùng gió lạnh tê dại lập tức tràn vào phòng. Diệp Tiểu Thuyền đã nhanh nghiêng mặt đi chỗ khác, nhưng mắt vẫn không khỏi phát nhức.

Hắn ngồi bất động trong lớp chăn của hai người, dần dần bình tâm, rồi lại trở nên kích động, bất giác co ro vùi mặt xuống đầu gối.

Bị phát hiện rồi.

Hành động nhỏ như vậy mà cũng bị phát hiện.

Sau lưng Diệp Tiểu Thuyền túa mồ hôi lạnh, dần thấm lên áo, vừa dính vừa buốt.

Thật ra, chính hắn cũng biết là Thiện Kiều sẽ tỉnh.

Thiện Kiều là người nhà binh, ở trong quân đã tám năm, tính cảnh giác dĩ nhiên còn cao hơn người thường.

Không chỉ ở lều nỉ, mà ngay cả khi ở Có Biển hay khu dân cư Bách Diệp, động tĩnh nhẹ tới đâu cũng có thể đánh thức Thiện Kiều.

Chỉ là hắn muốn đánh cược.

Cược rằng Thiện Kiều sẽ dung túng hắn, ngầm cho phép hắn, giống như đã từng để hắn ở lại bên mình.

Thế nhưng Thiện Kiều chọn không.

Là hắn ỷ vào tối qua được Thiện Kiều chăm sóc, mà được voi đòi tiên.

Tiếng ca bên ngoài ngày càng rõ, vọng vào cùng tiếng vó ngựa và ưng kêu. Trong lều lại cực kì tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở cùng nhịp tim dồn dập.

Diệp Tiểu Thuyền buông một bên tay, siết lấy góc chăn cạnh người.

Lồng ngực tựa như một hầm băng, giam lấy trái tim đang thoi thóp vùng vẫy, từng nhịp đập chỉ mang đến đau đớn và rét lạnh.

Hắn không nhịn được mà run lên, hai hàm răng va nhau lập cập.

Khó chịu, thật sự rất khó chịu.

Hốc mắt trở nên nóng rực từ bao giờ, như tụ lại nhiệt lượng khắp toàn thân, sẵn sàng hoá thành nước mắt bất cứ lúc nào.

Cổ họng gằn lên một tiếng rên khe khẽ, hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt không biết thực hay hư, sau đó lại vùi mặt xuống đầu gối.

[耽] CÓ BIỂN - Sơ HoàDonde viven las historias. Descúbrelo ahora