Chương 15. Anh tới cứu em rồi

1.3K 97 3
                                    

Bốn người trên xe đều là lần đầu tới Viễn Thành, chưa biết tuyết ở phía bắc Viễn Thành có thể dữ đến đâu, càng không biết để gọi được cứu viện lên rừng sâu cao nguyên khó khăn nhường nào.

"Chúng ta cứ chỉ chờ đây thôi à?" Hồ Hạo run rẩy ngoài trời tuyết. Chuyến này hắn không mang theo nhiều quần áo, một chiếc áo khoác đệm nhung thì cản được bao nhiêu lạnh đâu, "Bác tài, cậu nghĩ biện pháp đi chứ."

Diệp Tiểu Thuyền liếc hắn, "Biện pháp là anh mau lên xe đi."

Xe tạm đỗ lại một chỗ tương đối cao, trước mắt cũng không lo bị tuyết vùi. Diệp Tiểu Thuyền lôi ra một cái xẻng từ sau cốp, xúc đi từng đụn tuyết quanh xe.

Kì thực việc này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu tuyết còn không ngừng, nhiệt độ không tăng nổi, xe mà hết nhiên liệu nữa thì bọn họ chỉ còn nước chết cóng.

"Đéo gì, du lịch mà toàn gặp chuyện không đâu!" Vương Cấu bắt đầu hùng hùng hổ hổ, "Cái xe này cũng thổ tả bỏ mẹ ra, bọn tôi phải trả 900 một ngày, chưa kể phí cầu đường xăng xe lẫn tiền ăn ngủ của tài xế, cho một cái xe rách nát không đi được trên tuyết thế này à? Còn đếch có điện thoại vệ tinh nữa chứ, làm ăn cái kiểu coin card gì đấy!"

Diệp Tiểu Thuyền lạnh mặt, "Ăn nói cho đàng hoàng. Xe tốt hơn công ti tôi không thiếu, kèm điện thoại vệ tinh cũng có luôn, Land Cruisermùa này 1500 một ngày, vấn đề là chính các anh chọn con 900 này của tôi, trách ai?"

(*Land Cruiser: một dòng xe của Toyota)

"Tổ sư mày!" Vương Cấu lớn tiếng chửi tục, "Về rồi tao sẽ khiếu nại mày!"

Diệp Tiểu Thuyền còn định nói "Vậy phải xem anh còn về được hay không đã", nhưng lại thấy nói mấy lời này chỉ tổ phí sức, hắn khó chịu với ba chữ kia của Vương Cấu, nhưng lúc này mà còn gây lộn thì đúng là ngu, vì vậy chỉ tiếp tục xúc tuyết: "Tùy anh."

Trương Thuận xen vào khuyên vài câu, Vương Cấu vẫn không hết hung hăng.

Diệp Tiểu Thuyền nheo mắt nhìn lên trời, cảm giác mặt lạnh buốt.

Điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng, nhiên liệu của xe cũng chẳng còn bao nhiêu.

"Tiểu Thuyền." Kim Dân Hải bước xuống xe, tay cầm một chiếc áo choàng lông, "Để tôi làm tiếp cho, cậu mặc cái này vào đi."

Diệp Tiểu Thuyền chỉ mang theo một chiếc áo phao mỏng, lúc này đã đang khoác trên mình.

Áo phao mặc với jacket, không biết đã thành cái phong cách cuồng dã gì rồi.

Diệp Tiểu Thuyền đưa mắt nhìn, không nhận lấy, cũng không giao xẻng ra.

"Nghe tôi đi." Kim Dân Hải thở ra một hơi khói trắng, đang định khoác áo choàng lên vai tiểu thuyền thì bị đối phương liếc xéo.

[耽] CÓ BIỂN - Sơ HoàWhere stories live. Discover now