Chương 3. Hắn muốn Thiện Kiều là của riêng mình

2.2K 115 17
                                    

Lúc ở phòng mười hai bệnh nhân, tắt đèn xong là bắt đầu người ho khù khụ, người trằn trọc trở mình, người đi ra đi vào nhà xí, cho nên Diệp Tiểu Thuyền thường xuyên trắng đêm, sáng ra còn dậy sớm hơn cả ông cụ giường bên.

Nếu nhất định phải so sánh, thì đúng là giường bệnh vẫn hơn sàn xi măng cứng ngắc—mềm hơn, không bị cấn lưng.

Nhưng ở bên Thiện Kiều, Diệp Tiểu Thuyền lại ngủ được rất sâu, nguyên đêm không mộng, trời sáng trưng cũng không bị đánh thức.

Trước khi rời đi, Thiện Kiều có kẹp lại màn che, còn mở toang cửa sổ trên mái ra, nắng sớm tràn vào phòng từ bốn phương tám hướng, rọi lên toàn thân Diệp Tiểu Thuyền.

Diệp Tiểu Thuyền trở mình, co ro rúc mặt về phía giường, khăn tắm bị hắn vo thành một cục ôm vào ngực.

Thân trên của hắn không mặc gì, nguyên tấm lưng bóng loáng tắm trong nắng.

"Anh Thiện, sáng tốt lành nhé!" Tiểu Trư đang quét sân, mặt mũi hớn ha hớn hở. A Quý vẫn nói Tiểu Trư dậy sớm như thế, đáng ra phải tên là Tiểu Kê mới đúng, chỉ có gà mới chưa sáng đã gáy, chứ lợn thì biết có ngủ với ăn ăn xong lại ngủ thôi.

(*kê: gà; trư: lợn)

Rửa mặt ở bồn nước chung xong, Thiện Kiều ngồi xuống chào hỏi dăm câu với mấy người tài xế.

Bọn họ đều là đến đón người, xe đỗ ngoài đầu ngõ, chỉ chờ khách sửa soạn rồi xuất phát.

Bản thân Viễn Thành thì không có gì chơi, nhưng từ Viễn Thành hướng ra Đông Tây Nam Bắc chỗ nào cũng là điểm du lịch thiên nhiên tráng lệ, chạy một vòng một chiều mất ít nhất ba ngày, chính Thiện Kiều đã từng thử, nhưng không nhiều, cũng không đi cái kiểu bán mạng như Diệp Tiểu Thuyền.

Vào mùa du lịch, dịch vụ thuê xe rất đắt hàng, kinh doanh cực ổn, nhưng lái xe cả năm hầu hết cũng chỉ kiếm chác được mấy tháng hè thu này, đi đường vất vả, lại còn nguy hiểm, năm nào mà chẳng xảy ra tai nạn giao thông, thậm chí có người đi vào khu hoang dã rồi cũng không thấy ra nữa luôn.

Diệp Tiểu Thuyền và bọn họ, tiền kiếm được không phải bằng mồ hôi nước mắt, mà là tiền bán mạng mới đúng.

Sáng ra Thiện Kiều không nấu cơm, xỏ dép lê ra đầu hẻm mua một bọc lớn bánh bột chiên với sữa đậu nành về, để lên bàn gỗ cho các tài xế chia nhau ăn.

Tiểu Trư chạy đến, hướng mắt lên tầng thượng, "Anh Thiện, Tiểu Thuyền vẫn chưa dậy à? Cậu ấy có sao không, tối qua em thấy hình như cậu ấy bị thương hả. Có chở khách được không?"

"Không việc gì." Thiện Kiều cũng không trả lời việc Tiểu Thuyền có chở được khách hay không, tay phải bọc nilon lấy ba chiếc bánh chiên để riêng ra đĩa.

Mấy người lái xe chia nhau phần còn lại trong bọc.

Trong sân liên tục có khách kéo hành lí ra, hào hứng đi theo tài xế của mình. A Quý mở tủ lạnh, lớn tiếng cảm thán: "Tiểu Trư, cậu làm cà chua ướp đường đấy à? Tôi ăn nha."

[耽] CÓ BIỂN - Sơ HoàWhere stories live. Discover now