Chương 9. Anh cho em theo anh nhé

1.4K 81 4
                                    

Thị trấn Đại Thạch ở dưới Tây Nam, trong khi Viễn Thành nằm tận trên Tây Bắc, đường xa vạn dặm, tàu hoả chỉ có đúng một chuyến tàu chậm, không trì hoãn cũng mất đến năm mươi tiếng.

Thiện Kiều xuất ngũ từ tháng trước, đã thu xếp xong xuôi ở Viễn Thành, lần này trở về Đại Thạch một là để từ biệt, hai là nghe ngóng xem cảnh sát địa phương có tìm được tin tức gì của Ngọc Hà hay không.

Có thể khẳng định là Ngọc Hà hiện đã từ trần, nhưng tìm lại di hài và làm một lễ an táng tử tế cho cô vẫn luôn là tâm niệm của Thiện Kiều.

Đáng tiếc là vẫn không có tin tức gì về cô.

Tiêu sái đến, tiêu sái đi, không để lại dấu vết ở bất cứ đâu.

Thiện Kiều đã mua sẵn vé tàu, toa giường nằm cứng. Diệp Tiểu Thuyền cũng đi theo đến nhà ga, đáng tiếc chuyến giống anh chỉ còn lại vé đứng.

Năm mươi tiếng, không chỗ ngồi.

Diệp Tiểu Thuyền không hề do dự, quyết định mua luôn.

Thiện Kiều không có quá nhiều hành lí, chỉ xách một túi du lịch màu đen tầm tầm, thái độ còn xa cách hơn cả khi xưa, "Em không cần đi với anh đến Viễn Thành."

Diệp Tiểu Thuyền miệng kẹp lấy tấm vé mới mua, một tay xách nào mì ăn liền nước khoáng trà sữa gà kho vịt kho, tay còn lại ôm chiếc ghế đẩu gấp nho nhỏ, vừa mở miệng vé liền rơi, bay đến cạnh chân Thiện Kiều.

Diệp Tiểu Thuyền không có tay nhặt, Thiện Kiều cũng không định nhặt hộ, chỉ lãnh đạm nhìn Diệp Tiểu Thuyền.

Diệp Tiểu Thuyền đặt tạm ghế gấp xuống, cúi người nhặt vé lên.

Nhà ga thị trấn Đại Thạch rất nhỏ, cũng rất cũ kĩ, bên trong chẳng được mấy chỗ ngồi, lại còn ngột ngạt, chỉ có khách nào sắp đến giờ khởi hành mới được vào.

Tàu đi Viễn Thành vừa xuất phát chưa bao lâu đã trì hoãn, bảng tin báo sẽ trễ lại một tiếng, sau đó thêm hai tiếng nữa mới đến Đại Thạch.

Thời tiết nóng nực, Diệp Tiểu Thuyền đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng ánh mắt lại sáng rực.

Năm năm qua, chưa bao giờ hắn vui như lúc này.

Chỉ những ai từng cố tìm kiếm một bóng hình giữa biển người mênh mông, mới hiểu được cảm giác mừng đến phát cuồng khi nhìn thấy người mình muốn gặp nhất là thế nào.

"Anh, lần trước em xin đi theo anh, anh đã không đồng ý." Diệp Tiểu Thuyền lau mồ hôi, mắt sáng rực nhìn Thiện Kiều, "Khi ấy em còn nhỏ, đi theo anh chỉ tổ vướng chân, anh cũng còn phục vụ trong quân ngũ. Nhưng em trưởng thành rồi, đã biết đi làm kiếm tiền, làm gì cũng được, ở đâu cũng có thể mưu sinh. Có theo anh đến Viễn Thành, em cũng sẽ không gây phiền phức cho anh đâu."

[耽] CÓ BIỂN - Sơ HoàWhere stories live. Discover now