Chương 18. Hắn chẳng khác nào cô hồn dã quỷ

1.3K 89 2
                                    

Chuyến tuần tra phát hiện ra một chuyện, nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng chẳng lớn.

Ba người đàn ông khả nghi có ý định vượt biên, đã bị Thiện Kiều và thôn dân biên phòng kịp thời ngăn lại. Bọn họ không mang theo vũ khí, thuốc cấm hay những vật phẩm mà người vượt biên thường mang, nhìn chung không có gì nguy hiểm, nhưng Thiện Kiều không dám rời đi trước khi bàn giao lại được cho biên phòng, bởi vậy mà về muộn hơn dự tính, lúc về đến Khố Tháp thì trời đã sẩm tối.

Diệp Tiểu Thuyền quanh quẩn chờ ở cửa thôn hơn nửa ngày, sốt ruột lo lắng không thôi, vốn chẳng buồn để tâm đến lời nói của Kim Dân Hải.

Nếu đến tối mà Thiện Kiều còn chưa có quay lại, hắn đã định phi ngựa đi tìm người rồi.

Nhưng khi đàn ngựa của thôn dân biên phòng xuất hiện ở đằng xa, Diệp Tiểu Thuyền mới nhất thời thanh tỉnh.

Anh hắn không sao, cũng đã bình an trở về.

Thiện Kiều dắt ngựa vào chuồng, thuần thục cho nó ăn sau cả ngày "lao động" vất vả.

Diệp Tiểu Thuyền có hơi do dự, nhưng rốt cục vẫn đi theo.

Kim Dân Hải nhìn theo hắn, không nói gì, quay vào phòng bếp "học lỏm" thôn dân. Kim Dân Hải là loại người gặp ai cũng có thể kết thân, vì thế nên chưa đầy một ngày, hắn đã kịp học được một ít kĩ thuật chơi dombra từ mấy đứa nhỏ người Kazak.

(*dombra: một loại nhạc cụ của tộc Kazak)

"Anh, hồi sáng nay em..." Diệp Tiểu Thuyền cúi đầu, hai tay quặp ra sau lưng vặn vẹo, quanh co một hồi cũng chỉ để xin được tha thứ, "Anh đừng giận em nhé."

Nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp, Thiện Kiều lại chẳng mặc được mấy lớp, nói chuyện mà thở ra hơi trắng xoá, "Phải ngủ lại đây thêm một đêm, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát."

Diệp Tiểu Thuyền hơi sửng sốt, "Vâng, em biết rồi."

Nhưng sự thật là hắn chẳng biết gì cả.

Chẳng biết Thiện Kiều nghĩ ra sao, cũng chẳng hiểu được mấy lời râu ria này của anh là có ý gì.

Trước khi Thiện Kiều quay về, mấy lời của Kim Dân Hải đều bị hắn nén xuống trong lòng, không rảnh để nghĩ đến, giờ Thiện Kiều về rồi, mới lại hiện lên một lần nữa—

"Anh cậu cũng chẳng thoải mái gì."

Đến một người mới quen chưa bao lâu đã nhìn ra được—phần tình cảm này của hắn chỉ khiến anh thêm phiền.

Mà thật ra Kim Dân Hải chẳng cần nói, hắn cũng tự biết mình không khác gì một gánh nặng đối với anh.

Vấn đề là hắn không nỡ từ bỏ, cũng không cách nào từ bỏ được.

Ai mà chẳng muốn sống vì bản thân, ai mà không muốn sống cho tốt?

[耽] CÓ BIỂN - Sơ HoàWhere stories live. Discover now