Chương 12. Anh đâu thể mặc kệ em

1.3K 95 3
                                    

Mưa to khiến cho tuyến đường phía nam và phía đông thị trấn xuất hiện đất lở, bộ đội đang phải cấp tốc triển khai công tác thông đường. Mấy vị khách có kế hoạch thăm thú phía nam với phía đông coi như chịu chết, người bèn đổi hướng sang đi phía tây và bắc, người thì ở lại Có Biển thêm một ngày, đợi xem tình hình ngày mai thế nào rồi quyết định.

Cho nên xế chiều hôm ấy, trong sân cứ gọi là náo nhiệt hẳn lên.

Thiện Kiều cầm theo hộp dụng cụ, bắc thang lên sửa lại mấy chỗ cửa sổ bị gió phá. Tiểu Trư đứng ở một bên, bỗng dưng dụ được một đám nam sinh đi dọn vườn hoa và vườn rau đổ nát sau cơn bão cùng mình. Bận bịu dọn dẹp một mạch suốt mấy tiếng, không những sạch vườn mà sạch luôn cả con hẻm bên ngoài.

Mấy bạn trẻ lớn lên ở thành phố lớn đều rất hứng thú với mấy công việc nhà nông như vậy, cũng không hề cảm thấy mình đang bị bóc lột sức lao động, thậm chí có người còn muốn lên hỗ trợ Thiện Kiều sửa cửa sổ.

Nhưng Thiện Kiều không đồng ý để ai giúp việc này, tỉ mẩn một hồi cũng xong.

Tính ra Có Biển cũng thuộc vùng có địa thế cao ở Viễn Thành, nước mưa buổi đêm có đọng dày tới đầu thì sáng ra cũng thoát hết. Khu nhà của Diệp Tiểu Thuyền thì lại rất trũng, Thiện Kiều đứng tì vào lan can trên gác mái, nhả ra một đợt khói, định đến căn phòng lợp tôn kia một chút.

Trong đêm mù mờ không ánh sáng, Thiện Kiều chỉ cảm thấy phòng lợp tôn quá đơn sơ, hiện tại ban ngày nhìn lại, từng góc nhà rách nát tồi tàn mới đều phô ra hết.

Không thể tưởng tượng nổi Diệp Tiểu Thuyền ở đây nhiều năm như thế kiểu gì.

Một người đàn ông bụng tròn vo đang chỉ đạo công nhân gỡ mái nhà bị hỏng xuống, nhìn có vẻ giống chủ nhà.

Tính ra cũng là đang "thi công" mà lại không hề có công cụ chuyên nghiệp nào, toàn bộ đều do công nhân làm bằng tay, tiếng búa cứ gọi là vang trời, mùi mồ hôi xen lẫn mùi tanh của gỉ sắt tràn ngập trong không khí.

Thiện Kiều nhìn qua đã hiểu—Diệp Tiểu Thuyền bị người ta gạt rồi.

Chủ nhà căn bản không phải người cho thuê tử tế gì, vốn là chủ cửa hàng ngũ kim trong con hẻm bên cạnh, tùy tiện chiếm được mảnh đất này, ỷ rằng đội trật tự đô thị sẽ không sờ đến khu vực khỉ ho cò gáy này, nên tự ý xây dựng trái phép thành phòng ở cho những vị khách cần tìm nhà rẻ như Diệp Tiểu Thuyền.

Nhưng Diệp Tiểu Thuyền không biết rằng, tự hắn ra đây đắp mấy tấm tôn lên cũng ở lại được, còn tưởng thuê được với giá 200 là hời lắm rồi.

Lão chủ nhìn thấy Thiện Kiều, lớn tiếng hỏi: "Cậu ở khu này? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?"

Thiện Kiều bước đến: "Tiền nhà chỗ này còn mấy tháng nữa?"

Chủ thuê nhà nói: "À, cậu là gì của Tiểu Thuyền?"

[耽] CÓ BIỂN - Sơ HoàWhere stories live. Discover now