Cấm vệ quân phái ra phân đội nhỏ đi Liễu phủ khống chế Liễu tướng, Bách Thần và Tiêu Lẫm mang theo nha dịch lẻn vào biệt trang Liễu phủ, đội hộ vệ của Khang Vương ở ngoài tiếp ứng, cần phải đem đám người kia một lưới bắt hết.

Biệt trang Liễu tướng cách kinh thành không xa, xe ngựa ở trên đường núi xóc nảy một trận liền tới cửa hông của thôn trang.

Người lớn tuổi gõ cửa, không bao lâu liền có người mở cửa.
“Đồ tới?” Một thanh âm thô thô nghe có chút kì lạ. Bách Thần minh bạch, đây là người Đột Kiệt.
“Đúng vậy.” người tuổi lớn đáp, “giống mọi khi.”

“Để ở chỗ cũ.”
“Được rồi.”

Cửa hông thôn trang mở ra cho xe ngựa vào, mấy người Bách Thần thuận lợi vào thôn trang.
Xe ngựa ngừng ở ngoài nhà bếp, hai người bắt đầu đem hàng hóa trong xe ngựa dọn xuống.

“Thịt dê bò hôm nay sao lại nặng thế.” Người trẻ tuổi nghi hoặc, “không giống mấy lần trước.”
“Ta thấy ngươi là bị nữ quỷ dọa rồi, trở về ăn mấy cái thận heo thận bồi bổ.” Người tuổi lớn hơn nói, “Động tác nhanh nhẹn chút, làm nhanh còn về ngủ.”
Sau đó hai người không nói chuyện, đem trong đồ trong khiên tới trong viện.
Khiên xong bọn họ lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi.
Thừa dịp còn không có người vào kiểm tra, mấy người Bách Thần chui ra.
Bọn họ đều mặc y phục dạ hành, trốn đến chỗ tối là có thể hợp thành một thể với bóng đêm, nếu không có hoả nhãn kim tinh hoàn toàn không nhìn ra.

Không bao lâu, hai người thân hình cao lớn đã đi tới, bắt đầu kiểm kê hàng hóa.
“Tại sao mấy cái cái rương này đều trống không?” Một người dị tộc tức giận, “Bọn họ lừa chúng ta?”

“Người Trung Nguyên thật xảo trá, hai ngày sau chờ bọn họ tới, xem ta có giết chết bọn họ hay không. Trước đem đồ khác vào đây.” Một người khác nói, “Lấy vào xong đem rượu đến, điện hạ đàn thúc giục.”
“Rõ.”

Hai người Đột Kiệt đem đồ ăn dọn vào nhà bếp, trong đó một đi ngoài cửa, một người khác cầm một lu rượu lớn đi hướng phòng chất củi.

Bách Thần và Tiêu Lẫm liếc nhau, chỉ sợ phòng chất củi có ám đạo.

Tiêu Lẫm đánh cái thủ thế, mấy người bọn họ thực mau lại chia làm hai hướng, một đường đi giải quyết mấy tên trông cửa, thuận tiện mang theo đại bộ tiến vào, Bách Thần Tiêu Lẫm mang theo nha dịch võ công cao cường theo người Đột Kiệt này đi vào, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp bắt gọn một lưới.

Ngươid Đột Kiệt khiên rượu nhìn qua chỉ có to xác, võ công lại không cao, hoàn toàn không biết phía sau có người đang đi theo hắn.

Ba người Bách Thần đi theo hắn từ ám đạo phòng chất củi tới tầng hầm hầm.

Cái tầng hầm này rất lớn, trên vách tường để mấy cái đèn, tình hình bên trong vừa xem liền hiểu ngay.

Vừa tiến đến Bách Thần liền hửi được mùi hương tanh mị, giống hệt mùi hương tần hầm chổ Trinh Nương, hắn nghĩ tới, tần hầm của nhà Trinh Nương cách vách, còn có phòng ngủ của Ngũ hoàng tử đều có mùi này!

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Onde histórias criam vida. Descubra agora