117

827 84 3
                                    


Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian thắm thót thoi đưa, chớp mắt đã đến mùa thu.
Trời cao mây trắng, không nóng không lạnh, là thời tiết dễ chịu nhất ở kinh thành, làm tâm tình mọi người đều sảng khoái rất nhiều.
Tiêu Lẫm thật sự trở về cùng Tiêu Mạt và Hà Văn Tuấn nói chuyện, xác nhận tâm ý hai người.
Tiêu Mạt tuy nói không có bao nhiêu ái mộ với Hà Văn Tuấn, đối với vị biểu ca này chỉ có chút hảo cảm. Mà Hà Văn Tuấn so với tưởng tượng của Bách Thần càng yêu quý Tiêu Mạt hơn, hắn đáp ứng Tiêu Lẫm đời này chỉ có mình Tiêu Mạt, sủng nàng ái nàng, tuyệt không nạp thiếp.
Vương phủ cùng bá phủ chính thức đính hôn, chỉ đợi năm sau xuân về hoa nở sẽ chính thức thành hôn.
Việc hôn nhân này ngoại trừ hai nhà trai gái thấy vui mừng, vui mừng nhất chính là Thái Hậu. Tiêu Mạt cùng Hà Văn Tuấn đều là tôn bối nàng cực kỳ yêu thương, đặc biệt Tiêu Mạt được nàng đem lên đầu quả tim mà yêu thương, sau khi biết được hai đứa nhỏ đính hôn, Thái Hậu vui vẻ đến cả người trẻ vài tuổi, lập tức đem một đôi vòng tay phỉ thúy mình trân quý thưởng cho Tiêu Mạt.
Thái Hậu vui vẻ, hiếu tử Đức Huệ Đế tự nhiên cũng cao hứng, hơn nữa thân thể cũng lanh lẹ rất nhiều, nhân dịp thời tiết tốt, hoàng thượng quyết định mở tiệc đi săn ở bài săn hoàng gia, cho những người trẻ tuổi kia luận bàn thuật cưỡi ngựa, nhân tiện đi ra ngoài hít thở không khí.
Sau khi bàn tính, quyết định tổ chứ vào ngày mùng một tháng chín.
Ngày này thời tiết tốt, không có gió lạnh.
Bãi săn hoàng gia cách kinh thành khá xa, trời chưa sáng đã phải khởi hành, Bách Thần thậm chí đều còn chưa kịp rèn luyện liền bị Tiêu Lẫm kéo lên xe ngựa. Bọn họ phải đến trước khi Đức Huệ Đế giá lâm.
Lần này đi săn, khác mời chỉ có số ít là triều đình quan viên, đại bộ phận vẫn là hoàng thất cùng quý tộc, trong đó người trẻ tuổi chiếm đa số.

Bách Thần là quan viên phẩm cấp thấp nguyên bản không có trong danh sách khác mời, hắn cùng Tiêu Lẫm đã không phải phu thê, dựa theo quan hệ của hầu phủ mà nói cũng chỉ là con vợ lẽ, theo lý thuyết là không thể tham dự hoạt động hoàng gia quý tộc như vậy.
Cho nên lúc hắn biết được chính mình cũng được tham gia đi săn, phi thường giật mình.

Thật không phải ngươi cầu Hoàng Thượng cho ta tham gia?” Bách Thần hôm nay mặc hồ phụ giúp dễ cưỡi ngựa bắn cung, ủng đen, thoạt nhìn lưu loát lại tuấn lãng.
Bị cặp mắt đào hoa ướt át của Bách Thần nhìn, Tiêu Lẫm nhịn không được sờ mặt hắn.
“Đương nhiên không phải.” Tiêu Lẫm nói, “Loại chuyện này sẽ làm ngươi không vui.”
……
Gia hỏa này là càng ngày càng hiểu hắn, Bách Thần tỏ vẻ thực vừa lòng.
“Vậy vì sao mời ta tham gia?” Bách Thần khó hiểu, “Nghĩ như thế nào cũng không hợp quy củ.”
“Tâm tư thánh thượng ai có thể đoán được?” Tiêu Lẫm vỗ vỗ tay hắn, nói: “Có thể là ý hoàng thượng, có thể là ý Thái Hậu. Không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần vui vẻ chơi đùa là được.”
Bách Thần nghe hắn nố mà muốn xĩuu, “Chơi đùa? Ngươi cho rằng chỉ có hai người chúng ta sao?”
“Giữa đông đi săn mới là hoạt động chính thức của quốc gia, lần này chính là Hoàng Thượng mang theo chúng ta tới chơi đùa.” Tiêu Lẫm nói, “Tuy nói không chỉ có ngươi ta hai người, những người đó không ở đó là được, huống chi kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của mấy người đó không đề cập tới cũng được.”
Bách Thần:……
Thế tử gia, ngươi vì sao đểu như thế.

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Where stories live. Discover now