111

849 97 0
                                    


Đây là một nơi rất rộng, dù đang mùa hạ cũng mang theo chút lạnh lẽo, hẳn là chính là mật thất ngầm của tòa nhà này.
Không biết là nam chủ nhân Trinh Nương đào hay là chủ nhân trước kia đào.
Hai người nương theo ánh sáng của nến cẩn thận thăm dò bốn phía.
Quan sát một trận, bọn họ phát hiện vị trí bọ họ đang đứng hẳn là ở bên ngoài tòa nhà, nơi này trống không, không có gì cả, cũng không có bài trí giống nhà ở.
Bọn họ từ chỗ nào rơi xuống cũng không biết, muốn trở về từ chỗ cũ là không có khả năng, chỉ có thể tìm kiếm đường ra.

"Không nghĩ tới nhà nho nhỏ này còn có nơi như vậy." Bách Thần nói, "Còn khiến cho bí ẩn như thế."
T

iêu Lẫm nói: "Có lẽ chủ nhân trước kia là nhân sĩ giang hồ, bọn họ đào mấy thứ này trong viện, cất giấu một ít bí tịch tuyệt thế, đồ vật trân bảo linh tinh."
Bách Thần:......
Thế tử gia, ngươi đang nói đùa sao.

Hai người tiếp tục đi phía trước, phía trước lại xuất hiện một đạo cửa sắt.
Không sai, cửa sắt.
Ở loại địa phương này xuất hiện cửa sắt, chẳng lẽ thật sự bị Tiêu Lẫm đoán trúng, bên trong là bí tịch võ công, tuyệt thế trân bảo?
Người hiện đại Bách Thần tràn ngập tò mò.
"Đừng dùng tay đẩy." Tiêu Lẫm dặn dò nói, "Ngươi đem chủy thủ kia cho ta."
Bách Thần cạn lời, hắn mới không ngu ngốc như vậy, "...... Ta không phải hài tử ba tuổi."
Tiêu Lẫm: "Dù ngươi 80 tuổi, ta cũng sẽ nhắc nhở."
...... Thổ lộ vô hình, một đao trí mạng.
Bách Thần nghẹn lời, đem chủy thủ đưa cho hắn.

Tiêu Lẫm trở tay cầm chủy thủ, dùng chuôi đao chọc chọc cửa sắt.
Không có dị thường xảy ra, hắn đem chủy thủ tới gần ánh nến cẩn thận xem xét, "Hẳn là không có độc."
"Ngươi tặng ta thanh chủy thủ này còn có thể nghiệm độc?" Bách Thần kinh ngạc, "Ta tại sao vẫn luôn không phát hiện?"
"Đáy chuôi đao có một khối là thuần bạc, ta tạm thời thử xem." Tiêu Lẫm nói, "Nếu không có bẫy cũng không tôi độc thì tốt rồi."
Dứt lời, một chân đá về phía cửa sắt.
Tiêu Lẫm thoạt nhìn không dùng lực, nhẹ nhàn đá bằng một chân, nhưng cửa sắt phi thường dày rộng lại phát ra tiếng vang, ngay sau đó ầm ầm sập xuống.
Cách trực tiếp này làm Bách Thần ngạc nhiên: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm xem cơ quan mở cửa."
"Như vậy quá tốn công." Tiêu Lẫm bình tĩnh nói, "Chúng ta vào đi thôi."
Bách Thần:......
Quả nhiên có thể động thủ liền động thủ đúng không?
Hai người đạp sập cửa sắt, vào trong phòng.
Tiến vào trong đã nghe một cổ mùi vị có chút khó chịu, có mùi máu tươi, có mùi hương liệu, còn có muồi dược.


Mấy loại hương vị hỗn hợp ở cạnh nhau làm người buồn nôn, Bách Thần theo bản năng dùng tay áo che miệng mũi lại.
Tiêu Lẫm nhíu mày, "Chúng ta đi vào trong đi."
Đến gần, dùng giá cắm nến rọi đường, nhìn bài trí trong nhà đều sáng tỏ.
Hết thảy làm Bách Thần cùng Tiêu Lẫm có chút trợn mắt há hốc mồm.
Ở giữa có cái lồng sắt rất lớn, bên trong có một bộ vòng cổ chó, còn có chén cơm và bát nước.
Bên ngoài lồng sắt là một cái ghế để tra khảo, trên trần nhà rũ xuống rất nhiều dây thừng.
Trên bàn có rất nhiều ngọn nến khắp nơi đều là vết tích của sáp nến.
Trên vách tường treo rất nhiều roi cùng hình cụ.
......
Bách Thần đi đến gần lồng sắt, trên mặt đất còn có một áo lót nữa dính vết máu loan lổ còn chưa kịp dọn dẹp.
"Trinh Nương thực đáng thương." Bách Thần thở dài, "Bị đối đãi như thế, khó trách sợ tới mức chứng động kinh phát tác."
Loại tình thú này yêu cầu hai bên đều tự nguyện, nhưng Trinh Nương hiển nhiên không phải trời sinh máu M, ngoại trừ sợ hãi cùng đau đớn, chỉ sợ nàng không có sung sướng gì.
Hơn nữa người nam nhân này sớm đã vượt ranh giới, biến thành ngược đãi.
"Trên đời này súc sinh khoác da người thật nhiều." Tiêu Lẫm an ủi nói, "Nếu thật là hắn giết những nữ tử đó, nhất định sẽ bị bắt."
"Ừ, chúng ta tìm đường ra đi." Bách Thần trong lòng tuy thực oán giận, nhưng hiện tại không phải lúc bị phẫn nộ làm đầu óc ngu muội, phải làm việc chính.
Hai người tìm một hồi, phát hiện trên bàn có một ngọn nến vẫn chưa đốt qua.
Tiêu Lẫm dùng khăn tay bao tay lại, chuyển động giá cắm nến một chút.
Chỉ nghe thấy "Oanh --" một tiếng, góc tường chỗ xuất hiện một cái cửa.
Đây hẳn là lối ra.
Hai người không hề trì hoãn, trực tiếp đi ra ngoài.
Phía sau cửa là một con sói bằng đá, Bách Thần vừa đi một bước, dưới chân phóng tới một đồ vật, trong bóng đêm phát ra một trận giòn vang.
"Là cái gì?"
Tiêu Lẫm nói: "Ngươi đừng nhúc nhích, ta đến xem."
Dứt lời hắn ngồi xổm xuống, đem ánh nến tới gần,dưới góc tượng, có một cái mộc bài nho nhỏ.

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora