Nhưng Đức Huệ Đế muốn biết vì cái gì, hắn đang êm đẹp vì sao biến thành ác ma giết người không chớp mắt. Nếu như con hắn bị người hãm hại hoặc là có nguyên nhân, hắn còn có thể vì Ngũ Hoàng tử tìm ra con đường sống. -- chẳng sợ hoàn toàn từ bỏ đứa con trai này, cũng hy vọng hắn có thể sống tốt.

Bách Thần dùng ôn nhu của hoàng đế cũng là hy vọng Ngũ hoàng tử đừng có chết không mở miệng, như vậy sẽ không thể cứu vãn, càng quan trọng là sẽ tiện nghi cho nhưng kẻ xấu khác.

Ngũ hoàng tử chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt toàn tơ máu, nhìn chằm chằm Bách Thần, ánh mắt lúc thì phi thường nghiêm túc chuyên chú, lúc thì trống rỗng.

"Ai cũng không giúp được ta." Ngũ hoàng tử cuối cùng nói chuyện, trong thanh âm mang theo khàn khàn, "Tự làm bậy không thể sống."

Hắn nói rõ không hợp tác, nhưng cũng chứng minh một điều
-- hắn dùng dược là thật, có người hướng dẫn hắn dùng dược cũng không phải giả.

Bách Thần nhíu mày nhìn chằm chằm Ngũ hoàng tử, nhìn thẳng hắn trong chốc lát, từ cặp con ngươi đen nhánh kia biết rõ hắn có chết cũng không nói.
Bởi vì nói so không nói càng nghiêm trọng.

Không nói là đơn thuần cuồng bạo giết người, nếu hắn mở miệng nói có người dụ dỗ hắn dùng dược, như vậy chứng cứ đâu? Ngũ hoàng tử xảy ra chuyện liền bị nhốt ở nơi này, làm sao có chứng cứ. Không có chứng cứ là bịa đặt để thoát tội, càng quan trọng là tiêu dao tán thuộc về cấm dược, hắn thừa nhận chính mình dùng dược. Dược, kia là phạm vào lệnh cấm của Thái Tổ, thuộc tôi nặng nhất.
Phủ Ngũ hoàng tử không thể lục soát ra cái gì, xiêm y cũng thay đổi, hiện tại có thể nói là chứng cứ gì cũng không có. Hắn hiện tại rất bị động, căn bản không tín nhiệm Đại Lý Tự thật sự sẽ giúp hắn.

Bách Thần giờ phút này tâm như gương sáng, biết rõ không thể có được tin tức hữu hiệu gì từ Ngũ Hoàng tử, không bằng tự điều tra. Sau đó Bách Thần hỏi mấy vấn đề bình thường, Ngũ hoàng tử cũng không mặn không nhạt mà trả lời hắn.

T

ình thế bất lợi, cấm địa hoàng cung cũng không nhất định an toàn, Bách Thần không nghĩ chủ động nói về chuyện dùng dược, liền nhìn về phía Lạc Lan Dạ.

Lạc Lan Dạ đứng dậy, "Điện hạ thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo ngẫm lại đi, đây có thể là cơ hội duy nhất của ngài."
Ngũ hoàng tử cười khổ một chút, hơi hơi gật gật đầu.

"Chúng ta đi." Lạc Lan Dạ nói, "Điện hạ hiện tại cần phải bình tĩnh."


Hai người rời khỏi đại điện, đem tình huống báo cho Hồ đại nhân.
Hồ đại nhân nói: "Ngũ hoàng tử cái gì cũng không chịu nói thì bẩm báo hoàng thượng theo sự thật. Án này nhân chứng vật chứng đều có, chỉ đợi Hoàng Thượng định đoạt."
Án này thật sự đã sáng tỏ, không cần cố sức tìm kiếm truy bắt ngoại phạm, Đại Lý Tự chỉ cần theo trình tự xử lý là có thể báo cáo kết quả công tác. Nhưng nơi này là đầu sóng, không phải kết án thì có thể kết thúc.

Nhưng trước mắt Hồ đại nhân rõ ràng không muốn tra nữa, bọn họ làm cấp dưới cũng không thể nhiều lời.

Vì thế làm theo trình tự, Hồ đại nhân lưu tại trong cung phụ trách bẩm báo cho Đức Huệ Đế, Lạc Lan Dạ hồi Đại Lý Tự chủ trì đại cục, Lư đại nhân cùng Bách Thần cũng lưu tại trong cung xử lý việc vặt vãnh.
...

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Where stories live. Discover now