Tiêu Lẫm ngã trên mặt đất, hắn ngã vào lòng ngực Tiêu Lẫm.
Hành động vừa rồi, rõ ràng là Tiêu Lẫm lấy thân thể bảo vệ hắn.
“Ngươi thế nào?” Bách Thần không kịp quản chuyện khác, vội vàng ngồi dậy hỏi, “Có sao không?”
“Không đáng ngại.” Thanh âm Tiêu Lẫm vẫn như cũ thực bình tĩnh, “Ta rớt từ huyền nhai xuống cũng không chết, độ cao thế này có là gì.”
“Ngươi bị ngốc à.” Bách Thần bất đắc dĩ nói, “Bây giờ còn có tâm tình nói giỡn, xem cánh tay ngươi bị thương rồi này.”
Dù võ công cao, không điều chỉnh tư thế tiếp đất, vẫn sẽ bị thương.
Bách Thần ngũ vị tạp trần, trong lòng có cổ lo lắng, làm hắn tâm phiền ý loạn.
Tiêu Lẫm nói: “Ngươi trước kéo ta lên đã.”
Bách Thần sinh khí: “Ngươi bản lĩnh như vậy, tự đứng đi.”
Tiêu Lẫm: “Ngươi ngồi trên người ta, ta dậy không được.”
Bách Thần:……
Hắn lúc này mới phát hiện bản thân có chút thất thố. Ngồi ở trên người Tiêu Lẫm, không khỏi mặt có chút nóng lên, nhanh chóng đứng dậy, đứng ở một bên.
Bách Thần đốt mồi lửa lấy trên người Tiêu Lẫm, như vậy ít nhất có thể thấy được tình huống xung quanh.
Bọn họ đang ở trong một gian mật thất, rất trống trải, giống như tầng hầm.
“Ta kéo ngươi lên.” Bách Thần hướng Tiêu Lẫm vươn tay, “Tay phải ngươi bị thương, đừng dùng sức.”
Tiêu Lẫm một tay chống thân mình ngồi dậy, lại bắt tay Bách Thần.
Bách Thần biết sức lực của mình không đủ, không dám tùy tiện, đem giá cắm nến để bên cạnh, dùng hai tay bắt lấy tay trái Tiêu Lẫm, dùng sức muốn kéo hắn lên.

Ai biết mẹ nó hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, lập tức buôn tay, bản thân lại lần nữa té ngã.

Bách Thần là ai, kinh nghiệm khảo nghiệm bên ngoài, thân thể nhanh nhẹn ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, hắn dùng tay chống được thân thể của mình, để không tăng thêm nguy hiểm cho cánh tay Tiêu Lẫm.
—— nhưng người từng trải cũng khó có thể chạy thoát kịch bản đùa bỡn, lúc này hắn cùng Tiêu Lẫm khoảng cách chỉ có 0.5 centimet.

Môi bọn họ không thể tránh mà đụng vào nhau, xúc cảm ấm áp lại tinh tế.

Đôi mắt Tiêu Lẫm dưới ánh nến sáng lấp lánh, ướt dầm dề.

Bách Thần ngơ ngẩn, hơi hơi nâng đầu lên, người kia ở dưới thân giờ phút này thật giống con mèo lớn kia.

Hắn lăng lăng mà nhìn Tiêu Lẫm, đại kim mao cũng nhìn hắn, nhìn nhìn, đại kim mao đột nhiên nhẹ nhàng mổ môi Bách Thần một chút.

Bách Thần đầu óc nổ tung, trong lòng sinh khí, vươn “Nhị chỉ thiền”, chọc hai mắt Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm cũng không né, chỉ nhắm mắt lại. Bách Thần thu tám phần lực đạo cuối cùng chọc giữa mày Tiêu Lẫm.

Đại kim mao che hai mắt, “Đau.”
“Ngươi thử lần nữa xem.” Bách Thần đứng dậy, “Ta liền chọc thật.”

“Đừng nóng giận.” Tiêu Lẫm lại một lần nữa ngồi dậy, thành thành thật thật xin lỗi, “Ta vừa rồi không phải cố ý, là bởi vì thích ngươi, không nhịn được.”

Bách Thần:……
Nói trắng ra như thế làm hắn không còn lời gì để nói.

Sau một lúc lâu, Bách Thần thở dài nói: “Cho ta chút thời gian, ta cần suy nghĩ.”

Hắn làm sao nhìn không ra Tiêu Lẫm là thiệt tình, hắn thừa nhận hắn hiện tại đối với Tiêu Lẫm cũng có hảo cảm, chỉ là đột nhiên muốn thay đổi một đoạn quan hệ, muốn xác định có muốn cùng người này cả đời hay không, hắn còn phải suy nghĩ kỹ.
Đây không phải trò đùa.

Tiêu Lẫm ngây cả người, phảng phất không thể tin được lỗ tai của mình. Bách Thần là người thành thật, nếu nói phải suy xét tất nhiên là sẽ nghiêm túc suy xét, cũng không phải tìm cớ, cũng không phải kế hoãn binh.
Hắn cảm giác nỗ lực của mình không có uổng phí, chỉ cần đối đãi thiệt tình, đối phương không phải ý chí sắt đá liền có thể cảm nhận được.

Tiêu Lẫm hỏi: “Thật sự?”
Bách Thần gật đầu: “Thật sự.”

Tiêu Lẫm kích động lập tức tự đứng lên, không màng tay phải rũ xuống vô lực.
Bách Thần:……
Nó còn chưa tốt đâu=)))

“Chúng ta nhìn xem tình huống nơi này, sau đó tìm cửa đi ra ngoài.” Cần phải nói rõ ràng, phải làm chuyện đứng đắn, đêm nay không phải tới đây để nói chuyện yêu đương, Bách Thần nói: “Tay ngươi cần trị liệu, ta ngày mai cũng phải đi xa, chúng ta không thể bị nhốt ở chỗ này.”
“Không cần lo lắng, mặc kệ là ai đào cái mật thất này, đều sec có đường ra.” Tiêu Lẫm nói, “Chúng ta cẩn thận tìm xem.”
Hai người thu hồi tâm tư, bắt đầu thăm dò nơi này.
--------------------------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:

Hà Văn Quang (bệnh hấp hối ngồi dậy): Tiện nhân đáng chết, cư nhiên dùng khổ nhục kế để để có tiến triển mới, thât tâm cơ! Rác rưởi! Vô sỉ!
Tiêu người nào đó: Không phục thì cầm đao tự đâm mình đi, dùng sức đâm, xem hắn có để ý ngươi không.

Khương Hạo Nhiên: Đại kim mao, ngươi vô sỉ!
Tiêu người nào đó: Lăn
———

Mấy thím biết sao tui không đăng truyện lâu ơi là lâu rồi hông? Tại tui thi đó. Nói ráng học bài thi mà thiệt sự tui hổng học gì trơn. Hồi sáng mới thi xong nên ngoi lên up truyện nè hihi.
À hôm đó cô nào bảo viết cách ra cho dễ cmt, đấy tui hiểu tâm lý mấy cô quá mà, cách đúng chổ ghê hôn hahaha=))

Dịch lại đến mong mọi người giữ gìn sức khỏe, vệ sinh thật tốt và làm theo chỉ định của Bộ Y Tế nhé. VIỆT NAM CỐ LÊN!

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Where stories live. Discover now