Thời điểm Bách Thần ngồi xe ngựa về đến nhà, phát hiện cửa nhà Tiêu Lẫm khép hờ.

Sẽ không có chuyện gì đi?
Bách Thần có chút lo lắng, liền kêu Như Ý về trước, hắn đứng ở bên ngoài nhà Tiêu Lẫm  gõ cửa, “Tiêu huynh, có ở đây không?”
“Có.” Tiêu Lẫm thanh âm từ nơi xa truyền ra tới.
“Ta vào nha.”
Bách Thần đi vào trong viện, vẫn chưa nhìn thấy Tiêu Lẫm, gã sai vặt ngày thường hầu hạ Tiêu Lẫm cũng không thấy bóng dáng.
“Tiêu huynh, ngươi ở nơi nào?” Bách Thần trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn có cảm giác có gì đó không đúng.
“Ta ở trong phòng.” Tiêu Lẫm nói, “Vào đi.”
Thanh âm trước sau như một đạm nhiên, nhưng Bách Thần phát hiện một tia khác thường. Hắn dừng một chút, vẫn là đẩy cửa vào phòng.

Phòng ngủ nhà mới của Tiêu Lẫm hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào, bên trong bố trí trước sau như một tựa phong cách lão cán bộ, chỉ có mùin đàn hương là vĩnh viễn bất biến.

dưới ánh nến, Tiêu Lẫm kéo tay áo, ngồi ở bên cạnh bàn.
Bách Thần liếc mắt một cái liền thấy cánh tay hắn bao băng gạc, trên băng gạc còn tẩm ra vết máu.
“Ngươi làm sao vậy?” Bách Thần chạy nhanh qua, “Tại sao lại bị thương? Ai làm ngươi bị thương?”
Chân cẳng Tiêu Lẫm đã sớm khỏi hẳn, võ công lại cao cường, ai có thể làm hắn bị thương?
“Hôm nay thao luyện xong, ta cùng với mấy  đoàn quản sự cùng nhau luyện võ, ba đối một, bị thương nhẹ.” Tiêu Lẫm sắc mặt như thường, nhìn Bách Thần, “Ta không có việc gì, không cần lo lắng.”
“Ai lo lắng ngươi.” Bách Thần nhíu mày nói: “Luyện võ không phải phân thắng bại sẽ ngừng sao, vì sao lại thật sự bị thương?”
“Là ta ra lệnh bọn họ dùng toàn lực.” Tiêu Lẫm nói, “Quân lệnh như núi, bọn họ không thể không từ.”
“Ngươi…… Có phải có bệnh không?” Bách Thần cạn lời, “Làm gì phải biến thành như vậy, ngươi nên thay thuốc. Đông tử đâu?”
“Hắn đi mua thuốc rồi.” Tiêu Lẫm nói, “Ta quên đem kim sang dược lại đây.”
Bách Thần không biết tại sao có chút tức giận: “Kẻ điên.”
“Ta chỉ là muốn xem một chút võ công của mình có thụt lùi hay không.” Tiêu Lẫm tựa hồ một chút cũng không cảm thấy đau, biểu tình còn rất vui vẻ.
Bách Thần ngó hắn: “Kết quả sao?”
“Cũng không có thụt lùi.” Tiêu Lẫm nhìn ngũ quan Bách Thần nhăn lại không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn biết người này lo lắng hắn, “Yên tâm đi, chỉ bị thương ngoài da mấy ngày sẽ khỏi.”
Khi nói chuyện, sai vặt mang thuốc về.
Nhìn gã sai vặt chân tay vụng về đổi băng gạc cho Tiêu Lẫm, Bách Thần nhịn không được, “Để ta.”


“Để Bách công tử thay thuốc cho ta.” Tiêu Lẫm nói, “Ngươi đi ra ngoài đi.”
“Dạ.”
……
Bóc băng gạc, Bách Thần phát hiện vết thương của Tiêu Lẫm thật sự không sâu, hẳn là tránh thương không kịp, rất nhanh sẽ khỏi.
Hắn trước rửa sạch miệng vết thương, lại bôi kim sang dược lên, sau đó quấn băng gạc rồi dùng mảnh vải đem tay bị thương treo lên. Trong nháy mắt nam tử êm đẹp anh tuấn liền biến thành “Người tàn tật”, tình cảnh này mạc danh có chút hài hước.
……
Nhìn Bách Thần cẩn thận vì hắn thay thuốc, khóe miệng Tiêu Lẫm ngăn không được giơ lên.
Nguyên lai, bị thương cũng có lợi, ít nhất hắn cảm nhận được, Bách Thần không phải  thờ ơ với hắn, tứ giận đại biểu quan tâm.
Không nghĩ tới ngay sau đó hắn liền cảm thấy một trận đau, là Bách Thần bóp miệng vết thương của hắn.
Hắn không khỏi tê một tiếng.
“Còn biết đau?” Bách Thần hừ lạnh một tiếng, “Lần sau còn làm bậy như vậy, ta liền không đến quản ngươi.”
“Về sau sẽ không.” Tiêu Lẫm lập tức nói, “Nghe ngươi.”
Biểu tình đặc biệt thành khẩn, đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt giống…… con mèo lớn trong mộng kia.
Bách Thần:……
Không khí có chút ái muội, trong viện đột nhiên truyền đến tiếng của Băng Nhi.
“Tiểu thiếu gia, Trương Đại Nương nói cô nương nhà nàng ngất đi rồi!”
Hai người thần sắc ngưng trọng, vừa đi đến trong viện, Trương Đại Nương bùm một tiếng quỳ xuống, khóc ròng nói: “Cầu xin hai vị công tử cứu cô nương nhà ta, cô nương nhà ta đột nhiên bị bệnh sốt rét, chữa đều chữa không được! Bách công tử, ta biết ngài biết y thuật, cầu xin ngài cứu nàng!”
Nói xong liền bắt đầu dập đầu.
Bách Thần để Băng Nhi nâng Trương Đại Nương, dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến Tiêu Lẫm, tuy nói hắn muốn cứu người, nhưng cũng có rất nhiều băn khoăn.
Tiêu Lẫm ở thế giới này kinh nghiệm phong phú, hắn cơ hồ là theo bản năng mà nhìn về phía hắn.
Tiêu Lẫm khẽ gật đầu, ý bảo đi xem.
“Trương Đại Nương, ngươi đừng vội.” Bách Thần nói: “Ta cùng Tiêu công tử đi xem, ngươi dùng xe ngựa đi mời đại phu.”

_________
Tiểu kịch trường:

Khương Hạo Nhiên: Đại kim mao ngươi giỏi lắm.
Tiêu người nào đó: Cút
Bách Thần: Đại kim mao ngươi giỏi lắm.
Tiêu người nào đó: Gâu gâu gâu
Khương Hạo Nhiên:…… Lầu trên không có tiết tháo, rác rưởi!
………..


Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Where stories live. Discover now