"Ngươi còn cười." Tiêu Lẫm ngữ khí có một tia vi diệu, "Ngươi cũng không phải đã từng vì hắn đòi chết đòi sống sao?"

Bách Thần:......
Đối mặt loại chuyện kinh thiên động địa này, hắn không có biện pháp phản bác, chỉ có thể yên lặng thừa nhận, "Ta cũng là...... Mù."
Tiêu Lẫm nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có một tia ý cười.
"Đều là đã bạn bè, chúng ta không cần nói rõ chỗ yếu của nhau." Bách Thần quyết định đem đề tài xấu hổ này bỏ qua, "Ngươi tính toán làm sao bây giờ?"
Tiêu Lẫm hỏi: "Ngươi nghĩ nên thế nào?"
"Đánh sập hắn, bảo vệ tốt chính mình." Bách Thần nói.
Tiêu Lẫm mang theo ý cười gật gật đầu, trong ánh mắt có ngọn lửa nhỏ hiện lên.
......
Mấy ngày nghỉ tắm gội qua đi, Bách Thần lại bắt đầu vội lên.
Đi theo Lạc Lan Dạ làm việc không thể so với ngồi trong phòng thong thả ung dung sửa sang lại hồ sơ, từ từ trên xuống dưới đều phải nhúng tay, cả ngày trừ bỏ thời gian ăn cơm trưa, cơ hồ không có thơi gian nghỉ ngơi.
Hắn làm thư lại phải sửa sang lại hồ sơ công văn, có đôi khi còn phải giúp Lạc Lan Dạ bày mưu đặt kế hạ phác thảo các loại công văn, thay hắn tiếp đãi khách thăm, nếu hắn cùng quan viên khác mở họp thương nghị án tử, cũng phải đi theo làm ký lục.
-- tóm lại chính là, chỉ cần là ở trong nha môn, trừ ra nghỉ trưa cùng một ít trường hợp yêu cầu bảo mật, thời gian còn lại hắn đều phải đi theo Lạc Lan Dạ.
Thủ trưởng ra lệnh một tiếng, hắn phải tung tăng mà làm việc.
Mới đầu Bách Thần cảm thấy đây là việc thực dễ dàng, bất quá cũng chính là ở Đại Lý Tự đi lại, viết viết chữ, tổng so với nhiệm vụ đời trước nhẹ nhàng hơn nhiều đi?
Nhưng mà sự thật lại khác hoàn toàn. Đi theo Lạc đại nhân làm việc, hắn đầu óc một khắc đều không thể đình chỉ chuyển động, phải thường xuyên tay đổi cách ứng xử cùng nghiền ngẫm suy nghĩ thật nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều phải học tập hấp thu rất nhiều tri thức không nói, thời điểm ký lục sáng tác công văn cũng muốn tiêu phí vô số tế bào não của hắn
-- nếu không phải mấy tháng "bù đắp", hắn nhất định làm không xong. Hắn trước kia thật sự không am hiểu văn tự công tác.
Đi theo Lạc đại nhân công tác ba ngày, hắn rốt cuộc cảm nhận được Ngô Kỳ Phương trước đâg vất vả như thế nào.
Lạc đại nhân chính là một người cuồng công tác, chẳng những đối đãi cấp dưới nghiêm khắc, đối với chính mình càng khắc nghiệt, ngay cả khó được thời gian nghỉ ngơi, hắn đều kiểm tra thực hư trọng hồ sơ vụ án từ các nơi đưa tới.
Thủ trưởng nỗ lực như thế, thư lại nho nhỏ như hắn làm sao có thể lười biếng? Chỉ có thể càng thêm nỗ lực.


Cũng khó trách tự cổ chí kim, chức danh"thư đồng" lên chức tương đối mau, cùng đại Boss ở chung nhiều dễ dàng xoát hảo cảm độ không nói, một thân tài năng cũng đã vượt qua thử thách.
Mỗi ngày trở lại vương phủ, Bách Thần đều cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị đào sạch sẽ.
Loại mệt mỏi này cùng với mệt mỏi sau khi luyện công chạy bộ hoàn toàn bất đồng, là  loại mệt mỏi từ chổ sâu trong linh hồn a.
Hắn có đôi khi cơm cũng không ăn lên giường liền ngủ, ngày hôm sau dậy sớm rèn luyện sau đó lại ăn. Nếu không phải thấy tiểu thiếu gia nhà mình cũng không có biến gầy, Băng Nhi đều phải lo lắng hắn có phải giống trước kia ăn uống không tốt.
Bách Thần tiến vào trạng thái công tác, mỗi ngày đều mệt muốn chết, ngay cả Tiêu Lẫm bên kia cũng không quan tâm tới.
Bất quá Băng Nhi bát quái, nàng nói cho Bách Thần một tin tức.
Liễu Như Phong gần đây dọn về "Nhà mẹ đẻ", Tiêu Xuyên cũng đi theo ở nhà Liễu tướng.
"Vì cái gì?" Bách Thần rất là kinh ngạc, "Này không hợp quy củ a, Vương gia cư nhiên đáp ứng?"
Ở tân triều, trừ bỏ hồi môn cùng ăn tết, gả đi ra ngoài vô luận nam nữ đều không thể tùy tiện về "Nhà mẹ đẻ" trú ngụ lâu dài.
"Nghe bà tử nói, là bởi vì tiêu đại công tử chọc giận Liễu công tử, Liễu công tử dưới sự tức giận liền trở về nhà mẹ đẻ." Băng Nhi trong mắt lóe bát quái, "Nghe nói tiêu đại công tử ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm bị Liễu công tử biết được, bị Liễu công tử hung hăng tát mấy bàn tay, mặt đều đánh sưng lên."
Bách Thần:......
"Tiêu đại công tử vì đem Liễu công tử dỗ trở về, cũng đi theo trú ngụ Liễu gia." Băng Nhi nói, "Bọn họ còn nói Vương gia đem Tiêu đại công tử mắng to một hồi, sau đó cũng đáp ứng yêu cầu cửa hắn."
Đêm đó, Bách Thần nằm ở trên giường cân nhắc chuyện này.
Trùng hợp như vậy? Ở ngay lúc này song song hồi Liễu gia trú ngụ?
Tiêu Xuyên không phải một người ngu xuẩn, hắn đã cưới "sư tử Hà Đông" Liễu Như Phong, dưới tình huống này sẽ đi tìm hoa hỏi liễu sao? Cho dù có, vì cái gì ngu xuẩn như vậy bị Liễu Như Phong phát hiện?
Bách Thần có một loại suy đoán khác, có thể là Tiêu Xuyên biết hành vi của mình đã bại lộ, cũng biết Tiêu Lẫm sẽ không bỏ qua, sợ bị Tiêu Lẫm trả thù, dứt khoát cùng Liễu Như Phong cùng nhau diễn một tuồng kịch, tìm cái cớ trú ngụ Liễu gia?
Có thể trốn được nhất thời, trốn không được một đời a, làm như vậy có ý nghĩa gì đâu?
Bách Thần lăn qua lộn lại suy nghĩ, thế nhưng cứ như vậy ngủ luôn.
Buổi sáng ngày thứ hai, Bách Thần vừa mới đi vào đại môn Đại Lý Tự đã bị thị vệ lễ phép gọi lại.
Bách đại nhân." Thị vệ nói, "Lạc đại nhân dặn dò, kêu ngài ở chỗ này chờ hắn, hắn lập tức ra tới."
Bách Thần không hiểu ra sao, "Xảy ra chuyện gì?"
Thị vệ nói: "Thành tây bắc bên kia xảy ra án mạng, Lạc đại nhân muốn đích thân đi xem hiện trường!"
Bách Thần sửng sốt, nhanh như vậy liền phải đi theo Boss phá án?
____
Ngoài lề xíu: cảm ơn mọi người đã quan tâm tới bản edit vớ vẩn này. Lúc đầu khi tui đăng truyện lên thì chỉ thấy và lượt đọc sau đó không ai đọc nữa, lúc đó tui định từ bỏ edit, tự đọc tự hiểu luôn. May mà tui thấy 1 nút follow cùng bình chọn các chương của 1 bạn, từ đó tui có động lực để tiếp tục edit. Nói nhiều như vậy chứ cũng chỉ có 2 chữ cảm ơn thôi á=)))

Xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện [Edit từ chương 55]Where stories live. Discover now