Chương 61

3.9K 161 7
                                    

Nhà có Omega mới trưởng thành Phiên ngoại 1 hết


Tháng mười một bọn họ về nước, sau khi về nước vẫn ở nhà của mình, Trác Hướng Minh dời phần lớn công việc về nhà làm, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra ngoài, Lâm Duyệt Hoa thường xuyên đến đây, nói chuyện với Đồng Yến, cũng nhiều lần xác định chi tiết với nhóm hộ sinh.

Thật ra Đồng Yến cảm thấy trận chiến này làm có hơi lớn, bởi vì dựa theo lời cậu được báo, đến ngày dự tính sinh hôm ấy, cậu chỉ cần bị tiêm một mũi thuốc tê, lâu thì hai giờ, mau thì bốn mươi phút là có thể dỡ hàng.

Vết mổ chỉ khoảng sáu centimet, hiện tại kỹ thuật sản khoa đã rất phát triển, toàn bộ quá trình không cần con người ra tay, phần lớn người hậu sản ngày thứ ba đã có thể nhảy nhót tưng bừng, chờ thuốc tê hết hiệu lực, phỏng chừng dấu vết cũng biến mất, bây giờ một nhóm lớn người nhiều như vậy vây quanh ở đây thực sự không cần thiết.

Mà người làm việc không phải cậu, Trác Hướng Minh phải bận bịu mới an tâm vui vẻ, cậu chỉ cần ngoan ngoãn chờ sinh bé con là được.

Trác Gia Thước cũng sẽ dẫn Đồng Niên tới đây, cậu bé còn đang lóng ngóng mà chờ qua năm, lại không biết bảo bảo trong bụng mợ không chờ đến tết được.

Ngày sinh dự tính định là ngày 18 hoặc 19 tháng 1, trước ba ngày bọn họ đã vào bệnh viện ở, đợt đau bụng thứ nhất vào buổi tối ngày mười bảy, giằng co hết bốn mươi lăm phút đồng hồ, Trác Hướng Minh canh giữ ở bên giường bệnh cậu, nắm chặt lấy tay cậu, Đồng Yến đau đến nổi mồ hôi lạnh đầy trên trán, Trác Hướng Minh dùng lồng ngực vững chải che chở trên người cậu, vừa phóng thích tin tức tố vừa nhẹ giọng dỗ dành.

Tin tức tố Alpha rất dễ dàng san bằng sợ hãi và nóng nảy, Đồng Yến cảm giác mình không quá đau đớn nữa. Tay cậu không có bao nhiêu lực, rất cố gắng mới nâng lên, sờ sờ trên môi trắng bệch của Trác Hướng Minh "Không sao."

"Anh biết." Trác Hướng Minh khép mắt, cũng nhấc tay nắm chặt tay cậu, khẽ hôn trên đầu ngón tay lạnh lẽo, "Nhất định là không sao."

Sau đó hiệu quả của thuốc tê đến rất nhanh, lần sau mở mắt, Đồng Yến đã trở về phòng bệnh của mình.

Mà đầu óc giống như không thể hoạt động, trống rỗng, trước mắt mơ hồ, tay ở bên giường được người nắm lấy, lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng -- cậu mới nhận ra mình sinh rồi.

"Con đâu?" Giọng Đồng Yến khàn khàn hỏi ra một câu.

"Ở phòng bên cạnh." Trác Hướng Minh lấy khăn mặt giúp cậu lau mồ hôi trên thái dương, "Có muốn uống nước hay không?"

Cũng có hơi khát, chẳng qua Đồng Yến nói "Em xem con trước một chút."

"Được." Trác Hướng Minh đáp ứng, nhưng lại không nhúc nhích.

Có thể là thuốc tê vẫn chưa hết khiến đầu óc người trở nên dại ra, Đồng Yến cảm thấy mình nói chuyện chậm hơn so với bình thường "Anh mau lên đi."

[ĐM] - NHÀ CÓ OMEGA MỚI TRƯỞNG THÀNHWhere stories live. Discover now