Chương 59

4.2K 172 8
                                    

Nhà có Omega mới trưởng thành
Phiên ngoại 1.4


"Đừng ăn." Trác Hướng Minh đột nhiên nói.

Đồng Yến một tay cầm muỗng, trong lồng ngực ôm cái chén bằng thủy tinh cực đại, lấy một cái tay khác che chở, bên trong là bơ, việt quất, sữa chua, bắp cải tím và một ít bột ngũ cốc trộn lên, đang nhét từng miếng từng miếng vào miệng.

Cậu khó khăn nuốt một cái, nhỏ giọng nói "Trước ba giờ phải ăn xong cái này."

Trác Hướng Minh ôm lưng cậu đặt lên trên đùi mình, tô salad đã ăn mười mấy phút, nhưng lại không vơi đi bao nhiêu.

Đồng Yến ăn bao lâu, Trác Hướng Minh lại nhìn bấy lâu, vừa buồn nôn vừa ăn, còn nhớ kỹ bác sĩ dinh dưỡng nói phải nhai kỹ nuốt chậm, nuốt ngay cũng không thể.

"Không thích thì không cần ăn." Trác Hướng Minh bổ sung, "Anh ăn giúp em, không để cho bọn họ biết được."

"Có thể sao?" Đồng Yến không quá chắc chắn.

Trừ buổi sáng thật sự ói ba lần, trong chốc lát cậu cũng nôn khan rất nhiều lần, đôi mắt hồng hồng, cằm nhọn hoắc, quay đầu lại đối diện với tầm mắt ngột ngạt lửa giận của Trác Hướng Minh, lại có chút sợ xoay qua chỗ khác.

Trái tim Trác Hướng Minh co rút đau đớn.

Cảm giác nôn nghén viết trên lý thuyết và xảy ra ở trên người Đồng Yến không giống nhau, hắn dĩ nhiên biết được, chỉ là quay đầu lại hắn vẫn không chịu nổi.

Cả bác sĩ cũng nói bảo bảo trong bụng Đồng Yến lớn lên rất nhanh, khoảng ba tháng đã bắt đầu hiện ra, nhìn từ phía sau không thấy được, eo vẫn rất nhỏ, nhưng vén lên áo lót là có thể nhìn thấy trên bụng nguyên bản bằng phẳng thậm chí có chút hõm vào đang nhô ra khá rõ ràng, lúc được hắn ôm vào trong ngực như vậy càng rõ hơn, tay đặt trên bụng có thể phác họa ra hình dáng nhợt nhạt.

Đồng Yến thích được hắn sờ bụng, tuy rằng lúc đó biểu hiện rất thẹn thùng, nhưng Trác Hướng Minh có thể cảm giác được. Mỗi lần hắn để tay lên, Đồng Yến giống như một con vật nhỏ bị người bắt bí trở nên yếu ớt, rồi lại căn bản không trốn, tai đỏ bừng lủi vào trong lồng ngực của hắn.

Lúc này Đồng Yến vẫn chưa hết nôn nghén, ăn không vô, vẫn hay nôn, đứa bé lớn lên lại phải gánh vác, bởi vậy lúc mang thai mười bốn tuần Đồng Yến sau khi qua thời kỳ trưởng thành càng gầy hơn, tay nhỏ nhắn chân nhỏ nhắn, vai gầy guộc, chỉ có cái bánh bao trên bụng hơi nhô lên. Mỗi một lần Trác Hướng Minh cảm giác được hạnh phúc, đều mang theo xấu hổ và áy náy.

Miễn cưỡng ăn vào không nhất định là tốt, ói mãi dạ dày cũng không chịu được.

Trác Hướng Minh cầm đi bát thủy tinh từ trong tay Đồng Yến, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên lỗ tai cậu "Anh dẫn em đi súc miệng."

[ĐM] - NHÀ CÓ OMEGA MỚI TRƯỞNG THÀNHWhere stories live. Discover now