chap 22

573 48 6
                                    

Chỉ còn 1 tuần nữa là Nhi sẽ sanh em bé rồi nên Tú trong những ngày này thường bận hơn vừa thay cô lo việc ở công ty lại vừa chăm sóc cho cô , Nhi nhìn Tú mệt mỏi mà thương vô cùng
Tú bây giờ đang ở trong bếp làm đồ ăn cho Nhi thì chuông cửa vang lên ting ton
- để tôi ra mở , cô chủ cứ ngồi đây đi
Tú cất tạp dề qua một bên liền đi nhanh ra ngoài mở cửa
- chú ơi sao người ra lâu vậy ? Con mệt quá
Ông Đại nhìn cô cháu gái của ông đang nhõng nhẽo mà buồn cười
- ra rồi kìa
Mimi nhìn người con trai cáo ráo trắng trẻo lại có phần đẹp trai muốn xỉu kia liền đứng đơ người
Tú vừa mở cửa thấy ông Đại đứng đó thì nhíu mày
- xin lỗi ông là....
- cậu quên tôi nhanh thật đó !
- A! Tôi xin lỗi ông ....dạo này tôi khá là bận nên là có gì không tốt mong ông bỏ qua
- không sao ! Tôi biết tin cô Nhi đang mang thai và sắp sinh nhưng vì quá bận việc đến bây giờ mới có chút thời gian rảnh để đến nhà thăm hỏi
- à không sao! Mời ông và cô vào nhà
Ông Đại cười hài lòng nhìn Tú , Mimi khoác tay ông Đại rồi bước đi theo ông
Nhi đang đứng ăn vụn vài miếng khoai tây thì Tú bước vào ngăn lại
- cô chủ ! Sắp sinh rồi mà ăn những đồ dầu mỡ nhiều sẽ không tốt
- nhưng tôi thèm quá
Nhi nhìn Tú nhõng nhẽo làm cậu run  người , như vậy hoài thì làm sao mà cậu có thể bớt u mê cô đây
- à ! Hôm nay có ông Đại đến thăm cô
Nhi vừa quay sang cũng là lúc ông Đại đi vào
- chào ông
Nhi cúi nhẹ đầu chào trước mặt ông Đại
- thôi được rồi ! Cô đang có thai nên ngồi xuống nghỉ ngơi để tôi tự nhiên là được rồi
- cảm ơn ông
Nhắc mới nhớ nảy giờ đứng lên đi qua đi lại ăn vụn bây giờ lưng cô mỏi đến phát khóc , thật may là Tú tâm lí đã đứng phía sau massage lưng cho cô từ lúc nào
Ông Đại nhìn Tú một lúc lâu chợt trong lòng lại hiện lên cảm giác thân thuộc ấy khiến ông suy nghĩ
- chú ! Chú !
Mimi thấy ông chú của cô hôm nay có chút bất thường liền đánh vào vai ông mấy cái để ông trở về với thực tại
- à ! Xin lỗi tôi hơi mệt nên mong cậu bỏ qua
Tú nhìn ông Đại có chút kì lạ cũng có phần khó hiểu , nhưng trong lòng cậu đột nhiên lại có một loại cảm giác gì đó khó tả
Nói chuyện qua lại một hồi rồi ông Đại cùng cô Mimi có chuyện nên phải ra về sớm , Tú ra tiễn hai người họ sau đó liền vào nhà với cô chủ của cậu

- cô chủ , cô sao vậy ?

vừa vào đến thì sắc mặt Nhi lạnh tanh liền kêu đau thảm thiết , Tú nhìn Nhi mà sợ hãi nắm lấy tay cô 

- cô chủ ! cô đổ mồ hôi nhiều quá 

- hình như....hình như tôi sắp sinh rồi ! đau quá!!!!!

Nhi như hét lên bấu chặt vào tay Tú , Tú dù thường ngày là một người rất kỉ tính và cẩn thận nhưng vào trong tình huống này thì cậu lại vào thế bị động hoàn toàn 

- Tú! mau...mau lên...đưa...đưa tôi đi đẻ ! nhanh lên đi Tú !!!

 Tú lúc này mới hoàng hồn gật đầu lia lịa đi ra lấy xe một cách gấp gáp , lúc này thì có tiếng chuông cửa 

Mimi do lúc nảy đi về mà quên chiếc điện thoại ở bàn ăn nên định quay lại thấy cửa mở , nhưng vì phép lịch sự tối thiểu cô vẫn phải nhấn chuông , Tú vừa thấy Mimi thì như vớ được vàng lieenf cầu cứu cô 

- cô Mimi làm ơn giúp tôi với! cô Nhi ! cô ấy đang đau bụng sắp sinh !cô phụ tôi đưa cô chủ đi vào bệnh viện 

Mimi vừa đến nhưng lại bị Tú đọc rap một tràn khiến cô cũng bị rối theo liền gật đầu lia lịa , 15 phút sau cuối cùng Tú cũng đưa được Nhi vào đến bệnh viện 

Nhi đau đẻ thì mặt tái xanh đổ mồ hôi nhiều là đúng , nhưng ngay cả Tú cũng không khác gì cô thì là một chuyện vô cùng thú vị 

Nhìn Tú bây giờ chẳng khác gì ông chồng trẻ lần đầu đưa vợ đi đẻ :v 

Tiếng la hét bên trong phòng bắt đầu vang lên Mimi ngồi đó nhìn Tú đi qua đi lại mà chóng mặt vô cùng .

 Lúc này ông Đại cũng đến nhìn thấy Tú như vậy mà ông nhớ đến ông hồi xưa cũng y như cậu , lúc vợ ông vào phòng chuẩn bị sinh ông đi qua đi lại suốt mấy tiếng đồng hồ , mồ hôi cứ thế tuôn ra , tim ông thì đập liên hồi cho đến khi ghe được tiếng oe oe phát ra từ bên trong phòng thì lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm, lúc y tá bế em bé ra khỏi phòng đưa đến tay ông thì ông vui mừng vô cùng , là một bé gái rất đáng yêu , tất cả mọi thứ trên gương mặt con bé đều giống ông . Nhưng cho đến khi ông hỏi đến vợ mình thì cô y tá liền thay đổi sắc mặt. lúc này ông mới nhìn về phía cửa phòng sinh , bác sĩ cùng các cô y tá đi ra cùng chiếc xe đẩy một người được bao phủ bởi một lớp khăn trắng. 

-Bác sĩ...chuyện này.....

-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể giữ lại đứa bé , vợ anh do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nhưng cô ấy không muốn cho anh biết và với sức khỏe hiện tại cô ấy quá yếu nên không thế nào giữ được tính mạng , nhưng trước khi bước vào phòng cô ấy đã nói với bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ được đứa bé vì đứa bé là con anh là hy vọng của cô ấy , cô ấy biết cô ấy sẽ không thể nào qua khỏi nên đã dùng hết sức lực còn lại của mình để mang lại sự sống mới cho đứa bé và cô ấy mong anh hãy yêu thương đứa bé bằng tất cả tình thương của một người cha thương luôn phần của một người mẹ , lời cuối cô ấy nói ....cô ấy yêu anh và thương con nhiều lắm 

Nhớ lại năm đó ông thật sự sụp đổ khi vợ ông bất ngờ ra đi mà ông không hề hay biết đến tình trạng bệnh tình của vợ mình , nhưng thật may vẫn còn có Thanh Tú , con gái ông , nhưng rồi ông cũng đã để lạc mất con bé vào cái năm ấy , cho đến bây giờ ông cũng chẳng biết con bé đang ở đâu cho đến khi gặp Tú , họ tên người này đều giống con ông nhưng chỉ khác mỗi chỗ Tú là con trai (lúc này ông vẫn chưa biết Tú là con gái)

Nhìn Tú một lúc lâu ông đi đến động viên cậu để Tú bớt lo lắng nhưng khi đến gần thấy mặt Tú xanh cắt không còn một giọt máu ông liền bỏ ngay ý nghĩ đó , thôi thì cho Tú một lần biết cảm giác lần đầu làm "chuyện ấy" vậy 
----------------------------------------------------

sorry mọi người au ngủ hơi lâu bây giờ mới có chap mong mọi người bỏ qua 

ôi học online ngày ngày đều học nhà nhà đều học đến không có thời gian rảnh bây giờ mới có thể up chap cho mọi người 



[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Where stories live. Discover now