chap 31

309 20 1
                                    

Sau khi nói hết lòng mình cho Mimi nghe, Nhi đi đến bên Tú xoa dịu cậu , cô biết cũng vì cô mà những ngày qua cậu cũng đã vất vả nhiều rồi.
- vì em một lần ! Bỏ qua đi Tú!
Tú nhìn ánh mắt khẩn cầu của người con gái cậu yêu , thở dài một cái lại khẽ gật đầu.
- em ra xe trước đi , Tú nói chuyện với cán bộ sau đó sẽ ra ngay.
Nhi nghe vậy cũng đã yên tâm ra xe ngồi đợi. Sau khi nói chuyện với cán bộ về việc hãy ngừng truy cứu chuyện này và giấu kín nó. Tú coi như lần này là vì cô.
- cám ơn cậu !
Ánh mắt Tú lạnh lùng nhìn ông Đại.
- người ông nên cảm ơn là giám đốc của chúng tôi! Cô ấy vì chuyện này mà đã không thể ăn ngủ bao ngày qua, còn một lần nào nữa ! Tôi thề danh dự ngay cả ông cũng sẽ không đứng ở chiếc ghế đó được lâu đâu.
Ánh mắt căm phẫn của Tú khiến ông có phần rùng mình. Chỉ mới ở độ tuổi còn khá trẻ nhưng lại có thể khẳng định sẽ lật đổ toàn bộ công sức của ông , tập đoàn Lê Gia lớn mạnh cỡ nào chắc ai cũng biết , người có đầy bản lĩnh cũng chưa chắc dám nói ra câu này trước mặt ông.
Ông kêu người dìu Mimi ra khỏi đồn cảnh sát về nhà.
- sao con làm vậy ?
Ông Đại vẻ mặt nghiêm nghị hỏi Mimi
- chẳng phải ta đã nói mọi chuyện cứ để ta giải quyết hay sao ? Tại sao con lại tự ý làm chuyện đó? Con có biết nguy hiểm đến nhường nào không ? Con có biết con làm ta mất mặt lắm không ?
Mimi chỉ có thể im lặng , cô chẳng thể nói được điều gì nữa , trên má cô những giọt nước mắt vẫn tuông không ngừng nghỉ.
- ta quyết định rồi! Ta không cho phép con bán mảng đến cậu ta nữa !
Nghe lời này từ người chú mà cô yêu thương nhất , cô không cam tâm. Mimi đi đến phía ông Đại mà quỳ gối trước mặt cầu xin ông tha thứ cho cô, cô không muốn mất Tú. Cô muốn được bên cạnh Tú.
- con không chịu ! Con không cam tâm ! Cô ta thì có gì tốt hơn con chứ ? Con muốn Tú là của con.
Ông Đại không kìm được sự tức giận liền cho cô một cái tát , cái tát đầu tiên sau bao nhiêu năm ông đã chưa một lần với cô, đôi tay của lão già run run , ông vừa làm gì vậy chứ. Dù vậy giọng ông vẫn cứ nghiêm nghị quát mắng.
- con có thôi đi không ! Như vậy chưa đủ hay sao ? Con trở thành loại người đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác từ khi nào vậy ?
Mimi nghe những lời này cùng cái tát lúc nảy , dường như hóa điên mà thét lên.
- TÔI CĂM GHÉT CÁC NGƯỜI ! TÔI KHÔNG CẦN AI NỮA HẾT !
Cô bỏ chạy ra ngoài , ông Đại dù cho muốn đuổi theo nhưng đôi chân lại không thể. Cứ vậy ông để Mimi chạy đi trong bóng tối của đêm khuya. Cô vẫn chưa tỉnh ngộ , vậy thì ông chỉ còn cách đợi chờ thời gian rồi sẽ chửa lành vết thương ấy thôi.
---------------------------------------
- chuyện đó cậu đã tìm kiếm đến đâu rồi ?
Một gã ăn mặc có vẻ kì dị cùng chiếc kính râm, trên môi hắn nở một nụ cười hài lòng.
- done!
Ông Đại mặc dù trong lòng có chút rối bời nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài.
- hình và thông tin ?
- ông bạn ! Tôi với ông cùng nhau nhiều năm như vậy , mặc dù bên ngoài ông có vẻ bình tĩnh nhưng mà, tôi biết thừa bên trong ông đang đứng ngồi không yên.
Ông Đại vẫn gương mặt đó, ông biết chỉ khi tìm được người rồi thì ông bạn của ông mới có gương mặt bình thản đến vậy.
- phải! Đứa con đã thất lạc nhiều năm , ông biết tôi mong chờ như thế nào mà, nhưng tôi cũng biết tính ông , chắc chắn sẽ không để tôi dễ dàng mà có được kết quả mà ông đã tìm ra ! Đúng chứ ? Ông Trung ?
Ông Trung là một thám tử tư hiếm hoi còn xót lại, ông chuyên đi tìm người nhưng không phải người nào ông cũng tìm và cũng không phải giá nào ông cũng đồng ý, vậy nên có những mức giá trên trời cũng không khiến ông lung lay , mà chẳng có đồng nào nhưng ông lại sẵn sàng hết mình.
- ông vẫn hiểu tính tôi ! Thôi thì tôi về soạn vài cái gợi ý cho ông vậy , hai cha con các người quả thật rất giống nhau
Ông Trung đứng dậy quay bước đi , trước khi đi ông châm một điếu thuốc phì phèo
- đến cả việc tìm kiếm cũng chỉ thuê mỗi một người
Sau đó liền quay gót đi để lại ông Đại với ngàn câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời được.:" Nói vậy chẳng lẽ con bé cũng đang tìm mình sao ?"
Sau một lúc ông Đại cũng từ quán cà phê bước ra , nhìn mọi thứ xung quanh trong lòng ông có chút trầm ngâm không biết liệu lời nói của ông bạn già là có ý nghĩa gì đây.
Đột nhiên mọi người đang đi dạo dọc theo hai bên lề chạy tán loạn cả lên khi mà một chiếc xe ô tô có vẻ đang mất lái đang chạy với tốc độ cao lao về phía ông Đại.
Tú và Nhi tối nay cùng đi chơi để giải tỏa căng thẳng cũng như ăn mừng việc công ty đã được rửa oan.
Ánh mắt Tú hướng về phía một người đàn ông trung niên và phía trước ông là một chiếc xe đang lao đến , chẳng còn nghĩ nhiều Tú liền chạy nhanh nhất có thể về phía ông.
- CẨN THẬN !
RẦM!!!!!
Cú tông khá mạnh khiến cho Tú bay lên không trung lăn qua đầu xe. Và chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại sau cú tông đó.
Ông Đại vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị đẩy vào bên lề đường, đầu óc ông lúc này choáng váng chỉ còn có thể nghe tiếng thất thanh la lên.
Mọi người xung quanh lúc này liền vây quanh lấy người đang nằm trên mặt đường. Nhi sốc tột độ tay chân run rẩy ôm lấy Tú đang dần chìm vào hôn mê.
- Tú ! Đừng ngủ ! Nhìn em ! Làm ơn đi ! TÚ!!!!
Ông Đại tròn to đôi mắt nhìn cậu thanh niên ấy đang nằm trên một vũng máu, chẳng hiểu sao trong lòng ông lúc này lại đau thắt lại. Nhanh chóng gọi xe cấp cứu gần nhất đến. Ông cố gắng di tản mọi người lùi về phía sau tránh làm tổn hại đến việc hô hấp.
Được một lúc sau Tú được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Nhi theo sau vẫn không ngừng rơi nước mắt nắm lấy tay Tú
- mời người nhà đợi bên ngoài
Cánh cửa cấp cứu đóng sầm lại. Nhi lúc này chỉ có thể quỵ xuống khóc không thành tiếng, từng tiếng nấc của cô là sự áy náy lẫn một chút đau lòng bên trong ông trỗi dậy.

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Where stories live. Discover now