chap 4

749 27 5
                                    

Chở Nhi đến tận công ty Tú chưa thể đi về ngay mà phải cầm chiếc cặp của cô cùng cô đi thẳng lên phòng làm việc cậu mới chịu , 1 năm qua ngày nào cũng như ngày nào nhưng Nhi chưa một lời than phiền mà ngược lại nếu lâu lâu không thấy Tú còn bực mình giận cá chém thớt quát các nhân viên thấy tội và cô chỉ dừng lại khi cậu xuất hiện
Tú cùng Nhi bước vào dù là hình ảnh quen thuộc của tất cả nhân viên nhưng chưa bao giờ phai mờ đi , chỉ có cảm giác hai người này sinh ra đã là một cặp chỉ tiếc tổng giám đốc lạnh lùng của họ đã có chồng
- cô chủ làm việc vui vẻ ! Trưa tôi sẽ mang đồ ăn đến
Tú để cặp vào chỗ ngồi của Nhi rồi đi ra ngoài , mọi việc cậu đã làm thuần thục nên cậu lướt qua như một cơn gió trong phòng cô khiến cô chưa kịp nói lời nào thì Tú đã rời đi
- cái con người này.....
Tú đi xuống sảnh công ty mà ai cũng nhìn cậu chằm chằm vì chẳng tin người có sắc thái toát lên vẻ lạnh lùng ngay thẳng kia chỉ là một tên nô tài của tổng giám đốc , đúng là cuộc đời chẳng cho ai cái gì toàn diện mà
Thời gian cứ vậy trôi qua cho tới gần trưa Nhi vẫn đang làm việc thì chiếc điện thoại reo lên , còn quá nhiều tài liệu và các giấy tờ cần cô thông qua , vậy cô có nên nhấc máy hay không để lãng phí vài giây cho cuộc nói chuyện này , tiếng chuông điện thoại cứ vậy mà reo mãi khiến cô thật muốn điên đầu đành phải bắt máy thôi
- alo tôi nghe ?
- honey ! Em nói chuyện với anh lạnh lùng vậy sao ?
Nhi đang làm việc nghe cái giọng này cô thật sự muốn bỏ hết mọi việc giang giở để nói chuyện cả ngày với con người kia
- honey ! Sao anh có thời gian để gọi điện cho em vậy hả ?
Nhi muốn rớt nước mắt , cô nói giọng khiến ai nghe vào cũng phải biết rằng cô đang nhõng nhẽo với chồng cô
- nếu bây giờ em mở cửa ra sẽ còn hơn như vậy đó !
Nhi nghe vậy cũng không hiểu lắm nhưng rồi cũng đứng lên chầm chậm đi đến cánh cửa mở ra , một thanh niên điển trai tóc cắt gọn gàng mặc độ vest xám có thể tán đổ được cả chục em gái khác đang đứng trước mặt cô
- anh Hùng.....honey à ~~~~
Nhi vui mừng bất chấp hình tượng nhảy lên ôm lấy cổ anh
- em nhớ anh tới vậy sao ?
Nhi gật gật đầu ôm anh chặt hơn
- bà xã ngoan , xã đang làm gì đó ?
Hùng bế cô đi vào trong phòng làm việc khóa trái cửa lại
- sao anh lại khóa trái vậy ?
- à...anh quen tay á mà
Nhi nhìn Hùng đắm đuối rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn , Hùng hưởng ứng theo cô mãnh liệt hơn với nụ hôn đó , bao nhiêu nhung nhớ những ngày tháng không có anh , cô thật sự chẳng chịu được , bao nhiêu đó đều dồn cả vào nụ hôn này .
Cái tay hư hỏng của anh không để yên mà lại đi chung du bên trong áo của cô khiến cô nhột vô cùng , không những không phản khán mà cô còn để yên cho cậu muốn làm gì thì làm
Tú từ sảnh bước vào thang máy cùng với hộp cơm cà ri kiểu Nhật mà cậu vừa học vài tháng trước vì Nhi kêu cô rất thích ăn đồ ăn của Nhật
Trong lòng vui vẻ bấm số thang máy ở tầng cao nhất với ước mong rằng sẽ được Nhi khen món ăn ngày hôm nay , thật sự rất khó để làm được hộp cơm như vậy , nó không những là món ăn trưa mà còn là tình cảm tâm tư của cậu đều đưa hết vào hộp cơm này
Bước ra khỏi thang máy Tú ảm đạm đi đến cánh cửa có bảng màu xanh " Phòng giám đốc " mở cửa vì bình thường Nhi cũng khá bận việc nên không tiện mở cửa cho cậu , vặn mãi mà không được cậu nghĩ chắc cô khóa trong để làm việc cho yên tỉnh . Tú làm mọi việc rất nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến Nhi , cậu lấy trong túi ra chiếc chìa khóa dự phòng lần trước Nhi đưa cho cậu khi nào cô khóa trái cửa để làm việc yên tĩnh thì cậu vẫn có thể tự vào được
Vặn cửa mở ra âm thanh đầu tiên Tú nghe được là rên rỉ của Nhi và hình ảnh trước mắt cậu thật sự không thể nào tin được
Đôi tay Tú run run cùng hộp cơm đồng thời rơi xuống mặt đất , tim cậu thắt lại chẳng thế thở được nữa , Nhi và ai đó đang làm chuyện gì ở công ty vậy chứ ?
Nghe thấy tiếng đồ nhựa rớt xuống cùng tiếng keng của chiếc muỗng bằng kim loại Nhi mới giật mình kêu Hùng dừng lại hành động đẩy hông của cậu đồng thời cũng gài lại từng cúc áo sơ mi và kéo quần , nhưng khi ngước lên thứ cô thấy chỉ là hộp cơm đã đổ hết xuống mặt đất và nếu đoán không lầm đó là cơm cà ri thì phải
- Tú !
Nhi thầm gọi tên cậu cùng nhiều câu hỏi khác nhau liên tục hiện lên trong đầu
- có chuyện gì vậy em ?
Hùng đang sắp ra thì bị dừng lại giữa chừng cũng có phần khó chịu nhăn nhó
- anh mới về chắc còn mệt nên thôi ! Anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi trước đợi chiều em sẽ về
- nhưng anh còn chưa....
- có nghe em nói không hả ?
Hùng mặc dù rất khó chịu nhưng không thể cãi lời cô được nên đành phải vác mặt một đống ra khỏi đó
Nhi bắt đầu lo lắng chẳng biết Tú đã nhìn thấy gì , cô cũng quên bén việc cô đã đưa cho Tú chiếc chìa khóa dự phòng và chiếc chìa khóa đó vẫn còn ở trên chốt cửa , Nhi bước đến rút ra và nhìn nó thật lâu
:" vậy là Tú thật sao ?"

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Where stories live. Discover now