chap 18

722 51 13
                                    

Tú sau khi tỉnh giấc chẳng còn thấy Nhi đâu cả , cậu lật đật chạy vội khắp nhà để tìm cô và rồi cậu nghe thấy ở dưới phòng khách có vẻ hơi to tiếng liền hốt hoảng chạy xuống
- các người nói dối ! Tại sao lại như vậy chứ hả ? Không thể nào ! Chồng tôi không phải người như vậy ! Các người cút ra khỏi nhà tôi ngay !
Tú thấy Nhi như vậy mà vã hết cả mồ hôi chạy đến bên cô
Nhi tức giận đến độ không thể kiểm soát được , vì quá sốc mà cô đã ngất trong vòng tay của Tú
- Nhi ! Nhi à...
Tú tức giận bế xốc cô trên tay mình rồi đưa cô lên phòng
Các chú cảnh sát lúc này cũng có phần hơi hoang mang chỉ biết đứng nhìn nhau rồi lắc đầu
- tôi bảo các người thế nào ? Các người muốn cô ấy đau buồn đến chết sao hả ? TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CÔ ẤY BIẾT CƠ MÀ ?
Tú thật sự đã không thể kiềm được cơn tức giận mà quát to khiến các cảnh sát cũng phải sợ sệt trước người này
- Tôi đã giúp các anh bắt tội phạm...bây giờ việc của các anh là giữ im lặng để cô chủ của tôi được yên ! Tên khốn nạn đó không đáng để cô chủ tôi phải đau buồn ! Các anh có biết trong bụng cô ấy bây giờ đang mang hình hài của một đứa bé hay không ?
- tôi....thay mặt các anh em trong ngành xin lỗi cậu
Tú nhếch mép nắm lấy cổ áo của cậu cảnh sát trẻ
- Mời các người về cho ! Và nếu như cô chủ của tôi có mệnh hệ gì ! Chính tay tôi sẽ khiến các người bị đá khỏi trụ sở !
Sau khi tiễn các cảnh sát ra ngoài , Tú liền lên phòng ngồi cạnh Nhi , cậu thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy Nhi tiều tụy đi hẳn chỉ vừa sau một đêm
Tú đưa tay vuốt tóc Nhi , Nhi từ lúc được Tú đưa lên phòng đến giờ cô chỉ là giả vờ ngất xĩu để không phải nghe thêm bất cứ lời nói nào từ các người đó nữa nhưng vô tình cô lại nghe được những lời nói ấy từ Tú
Mọi thứ đột nhiên đến quá nhanh khiến cô bây giờ như rối bời , chẳng thể biết là nên hận hay nên thương người đã khiến chồng cô phải đi tù...nhưng người cô gọi là chồng lại lừa dối cô bao nhiêu năm qua
Nước mắt Nhi không ngừng tuông rơi, Tú lòng đau như cắt đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy
- cô chủ ngoan...đừng khóc nữa...còn có tôi ở đây
Nhìn gương mặt ấy Tú chỉ muốn đưa lên đó một nụ hôn , nhưng rồi cậu lại đánh phăng ngay ý nghĩ đó
Chuyện này cũng do cậu mà ra , Hùng là người cô yêu nhất ấy vậy mà cậu đã một tay tống hẳn anh ta vào tù và chờ ngày xét xử , chắc cô sẽ hận cậu lắm
- tôi biết bây giờ chắc cô chủ đang hận tôi lắm ....nhưng tôi không thể làm lơ để một người như vậy bên cạnh cô....tôi không muốn cô chủ gặp nguy hiểm
- chứ không phải vì cậu yêu tôi sao ?
Tiếng Nhi cất lên khiến Tú như sững ra ở một chỗ cứng đờ người , cậu biết phải trả lời như thế nào đây ? Chối bỏ hay thừa nhận ?
- cô chủ...
- vì yêu tôi mà cậu ích kỷ thẳng tay đưa người chồng mà cậu biết rõ tôi yêu anh ta đến mức nào vào tù sao ? Và anh ấy ...sẽ chết trong đó
Tú chẳng muốn trả lời , cậu không muốn làm người con gái cậu yêu thêm tổn thương , Tú vẫn ngồi đó im lặng mà chịu trận
Phải rồi ! Cô cứ trút hết vào người cậu nếu điều đó khiến cô cảm thấy ổn hơn
Tú chỉ ngồi đó mà nhìn ngắm gương mặt đầy sự đau khổ và phẫn nộ ấy
- trong bụng tôi...thậm chí còn có cả giọt máu của anh ấy...cậu nói tôi phải làm sao đây hả ?
Tú nhìn Nhi rồi nắm tay cô thật chặt
- tôi sẽ chịu trách nhiệm
Nhi cười khẩy nhìn Tú
- cậu thậm chí còn chẳng phải...
Tú nhắm mắt lại không muốn nghe vế sau , kể từ hôm đó cậu im lặng hẳn đi chẳng nói một lời nào
Nhi cũng thấy được trên gương mặt cậu lạnh đi hẳn chẳng còn nét ân cần thoải mái như trước nữa , gương mặt chứa đầy sự buồn bã từ sâu trong đôi mắt ấy
Hôm nay vẫn vậy Tú đi pha một ly cafe rồi đi đến trước cửa phòng Nhi , trước kia cậu chẳng cần gõ cửa mà bước hẳn vào trong , còn bây giờ cậu phải đưa tay lên trước cửa mà gõ cốc cốc
Nhi bên trong nghĩ là nhân viên đưa hồ sơ đến ký cũng dừng bút mà nói to
- vào đi !
Nhưng khi thấy người mở cửa ra là Tú thì cô chỉ im lặng nhìn gương mặt Tú vẫn lạnh băng chẳng thay đổi
Đặt trên bàn của cô một ly cafe rồi lặng lẽ đi ra khỏi đó
Việc Tú ân cần luôn nhìn cô bằng một ánh mắt yêu thương đã dần trở thành một thói quen , bây giờ cậu còn chẳng nhìn mặt cô , chỉ như vậy rồi lẳng lặng bước đi
- Tú!
Nghe tiếng gọi tên mình sao mà đau lòng đến vậy ? Những ngày qua cậu im lặng cô cũng im lặng nốt , nhưng bây giờ cô lại gọi tên cậu khiến cậu chỉ biết đứng im tại chỗ
- chiều nay đưa tôi đi khám thai được chứ
- dạ được thưa cô chủ
Cuối cùng Tú cũng đã chịu mở miệng mà nói chuyện với cô , mấy ngày nay không được nghe giọng của cậu khiến cô tự dưng thấy trong vắng vô cùng
Nhưng bây giờ thì tốt rồi , dù không khá hơn là bao nhưng với cô chỉ như vậy là đủ

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Where stories live. Discover now