Chap 36

82 3 1
                                    


Sau khi tan học, cô giáo sẽ đọc tên học sinh để phụ huynh đến tận lớp đón. Bọn trẻ sau một ngày xa bố mẹ khi thấy hình bóng thân quen liền vui vẻ chạy tới, hình ảnh này khiến ai nhìn thấy cũng muốn bản thân nhỏ đi, vì lớn rồi mọi áp lực sẽ đè nặng trên vai của những đứa trẻ, sẽ không còn nét mặt hồn nhiên như vậy mà thay vào đó là một gánh nặng về tương lai và gia đình. Đôi lúc chúng sẽ đánh mất mình mà chẳng còn ai bên cạnh để bảo ban nữa.

Đến tên của bé Dâu thì vẫn chưa thấy phụ huynh đến đón, dù sao cô giáo cũng thường sẽ ở lại làm việc thêm 1 tiếng nữa mới có thể về nhà. Cô giáo dẫn bé Dâu vào phòng làm việc ngồi đợi phụ huynh đến đón, trong lúc đợi thì cô chợt nhớ đã để quên hộp mắt kính ở lớp học. 

- cô quên mất, bé Dâu theo cô lấy đồ nha

Chính vì sự cẩn thận quá mức của cô giáo đã khiến cho một ánh mắt phía xa cảm thấy cực kì khó chịu. Nhưng rồi sau đó hắn lại giở một nụ cười nham hiểm.

Đợi cô giáo bất cẩn, một cây gậy từ đằng sau đập thẳng vào đầu. Cô giáo lúc này còn chưa kịp hét lên ánh mắt đã trở nên mờ ảo, mọi thứ xung quanh nhòe đi và sau đó là một bóng tối bao trùm. Bé Dâu lúc này kháng cự hét lên được vài tiếng liền bị chụp thuốc mê. 

Nghe tiếng hét của một đứa trẻ, hai chú bảo vệ đi tuần liền chạy lại hướng phát ra tiếng.

- AI ĐÓ????

Tiếng bước chân ngày càng gần khiến cho hắn sợ hãi liền nhanh chóng bỏ mặc lại cô giáo đang nằm trên sàn nhà bất tỉnh, hắn liền bế bé Dâu đi trong gang tấc. Hai chú bảo vệ tới nơi thấy hắn bế bé Dâu đi liền đuổi theo nhưng một chú bảo vệ đã vô tình thấy cô giáo nên đã ở lại gọi cấp cứu. 

-cô giáo! cô giáo!!!

Chú bảo vệ còn lại khi đuổi theo gần tới thì bị một chiếc xe ôm chặn lại, lúc nhìn lại thì chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu.

- sao trễ vậy? nó đâu ?

Hóa ra hắn còn một tên đồng bọn đã chờ sẵn ở con hẻm gần đó, nhân cơ hội chú bảo vệ không để ý hắn đã lẻn vào xe.

- Đây! đỡ nó nhanh lên!

- có chuyện gì sao? có gọn không đó ?

- mẹ nó! con nhỏ đó cẩn thận quá, lúc tao ra tay được thì con nhóc này la lên, làm bị tao bị dí thấy mẹ , may mắn là ba mẹ nó vẫn chưa đón, nếu không tao với mày bỏ xứ mà đi.

- hừm...nốt lần này, tao cũng không ngờ con nhỏ thuê tụi mình nó điên vậy. Đã điên còn có nhiều tiền.

- chạy đi! bị phát hiện đi tù cả đám!

Chiếc xe lăn bánh được nửa tiếng thì cảnh sát và xe cứu thương cũng đã tới. Lúc này Nhi và Tú đến gần cổng trường thấy cảnh sát và bác sĩ ra vào thì có linh cảm không hay. 

- em ở trong xe! Tú ra ngoài xem sao

- em thấy không yên tâm! Em muốn đón con

Tú thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Nhi cũng hiểu, cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi mở cửa cho cô. Tú nhìn cảnh quang xung quanh không có dấu hiệu của hỏa họa nay trộm cướp, nhưng lại có cảnh sát lẫn xe cấp cứu liền cảm thấy khó hiểu.

- anh ơi cho tôi hỏi xảy ra chuyện gì vậy?

Viên cảnh sát vừa nhìn hồ sở vừa trả lời

- ở đây vừa có vụ  bắt cóc! Tên đó dùng cây gậy đánh vào đầu cô giáo bất tỉnh sau đó liền bế đứa trẻ đi, nghe tiếng hét 2 chú bảo vệ trực liền đuổi theo nhưng không kịp!

Mọi người xung quanh cũng ùa ra để xem có chuyện gì, liền bàn tán xôn xao.

- dạo này tụi bắt cóc lộng hành ghê, phải cẩn thận mới được!

Nhi nghe vậy cảm thấy không ổn liền hỏi tên đứa trẻ bị bắt cóc.

-  đứa trẻ đó tên gì vậy anh?

- do cô giáo vẫn chưa tỉnh nên chúng tôi chưa thể xác định danh tính đứa trẻ bị bắt cóc! sao vậy? con hai người vẫn chưa được đón về sao?

Không để Nhi kịp trả lời, chiếc điện thoại liền vang lên, là một số lạ. Lúc này trong đầu Nhi chợt trở nên trống rỗng. Tú nắm tay cô, gật đầu ra hiệu cô hãy bắt máy. 

- cảm giác mất đi một người mình yêu thương nó như thế nào? 

Nghe giọng nói này Nhi biết ai là kẻ đã bắt cóc con mình.

-cô!

- liệu hồn thì chỉnh lại cơ mặt, nếu để cảnh sát để ý tới, con của cô chắc chắn không toàn vẹn đâu nha

nói xong Mimi liền cười to khiến đầu óc Nhi trở nên quay cuồng. Tú nhìn sắc mặt Nhi biết chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Cậu nhanh chóng chạy vào bên trong kiểm chứng lại cho chắc nhưng lại bị cảnh sát ngăn cản.

- người không phận sự không được phép vào! mời anh đi cho! trừ phi anh có liên quan tới đứa trẻ bị bắt cóc.

Nhi nắm tay Tú cản lại, đôi tay cô run lên bần bậc không biết phải như thế nào.

- cô muốn gì ?

- muốn gì ? cô thừa biết tôi muốn gì! chính cô là người ngăn cách tình cảm giữa tôi và Tú! Cô cướp đi Tú lại còn hỏi tôi muốn gì ? Tôi muốn cô chết! cô có làm được không?



[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Where stories live. Discover now