chap 9

731 32 4
                                    

Sau khi cô y tá đi thì Hùng mới khó chịu mà đem tô bún bò đi đổ hết vào sọt rác
- sao anh làm vậy ? Uổng phí chưa kìa ?
- cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám mắng anh như vậy ?
Nhi nhìn Hùng bực dọc như vậy mà lòng cô cũng chẳng vui , cô nắm tay anh lại cố xoa dịu
- thôi nào ! Anh đừng bực nữa sẽ không tốt đâu
Hùng thật sự chẳng biết làm gì mà gạt tay Nhi ra rồi cậu bước ra khỏi phòng để cô lại một mình với cái bụng đói meo sắp không chịu nổi. Một nỗi thất vọng hiện lên trong lòng cô. Lúc này Nhi thầm nghĩ chẳng phải nếu có Tú ở đây thì cậu đã lo cho cô hết từ A đến Z rồi sao ? Tú sẽ chẳng bao giờ để cô phải đau từ tinh thần đến thể xác như thế này , nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ như vậy thôi , cô làm sao biết được Tú có đang lo lắng cho cô hay không
Vậy là 2 ngày sau đó Nhi được xuất viện vì cô cảm thấy bản thân đã khỏe được một chút và công ty còn quá nhiều việc cần cô xử lý nên chẳng thể ở đây lâu được , mấy ngày nay Hùng cứ đi đâu bỏ mặc cô sau khi bị cô y tá ấy làm động đến lòng tự ái thì Hùng chẳng thiết ra vào bệnh viện chăm sóc cô nữa, đến gọi hỏi cô ra sao anh cũng chẳng thèm gọi làm Nhi trong lòng thật sự rất đau sao anh lại vô tâm với cô chỉ vì lời nói quan tâm đến sức khỏe bệnh nhân của một cô y tá ? Rồi khi cô bất lực nhất anh lại nhắn tin cho cô rằng ở Hàn có việc cần anh sang gấp 4 tháng nữa anh sẽ lại về với cô , buồn càng thêm buồn cứ vậy mà mỗi bữa sáng Nhi lại phải gọi cho shipper giao đồ ăn tới cho đến hôm nay thì cái sự thiếu vắng hình bóng của Tú đã khiến Nhi phát điên
Cầm chiếc điện thoại lên Nhi bấm số liên lạc " Tên Thê Nô phiền phức " rồi ngắm nhìn một lúc lâu sau đó . :" chắc cậu ấy đang đi chơi cùng bạn bè nhỉ ? Hoặc đang tắm biển cũng nên ? " suy nghĩ một lúc lâu cô đánh liều bấm gọi cho Tú mà chẳng biết là để làm gì
Tú đang ngồi xem tài liệu về vấn đề kinh tế tài chính thì tiếng chuông vang lên làm cậu có hơi giật mình . Cầm chiếc điện thoại lên Tú đứng hình mất một vài giây vì không biết xử lý làm sao khi số gọi đến lại là người cậu đang cố né tránh . Nhưng Tú biết Nhi sẽ chẳng bao giờ gọi mà không có lý do nào không quan trọng
Cứ ngỡ rằng Tú sẽ chẳng bắt máy nên Nhi đã định bỏ cuộc , nhưng rồi khi nghe tiếng "alo cô chủ" trầm ấm bên đầu dây vang lên mà cô vui đến độ muốn hét lên nhưng là đang ở công ty nên việc này không nên sảy ra nếu không muốn các nhân viên dòm ngó
- cô chủ gọi tôi có chuyện gì sao ?
Nụ cười Nhi chợt tắt đi mà thay vào đó là bộ dạng ấp úng không biết nên trả lời ra sao vì cô tự dưng chỉ là muốn gọi cho cậu vậy thôi chứ không nghĩ đến chuyện sẽ nói gì với Tú
- tôi......
- cô chủ làm sao ?
Nghe bên đầu dây cứ ấp a ấp úng làm Tú hơi lo sợ không biết sảy ra chuyện gì mà lòng cậu trở nên lo lắng
- cô chủ có gì cứ nói đi cô làm tôi lo quá ?
Lần này thì đúng là Tú chẳng thế chịu được mà đành nói cô biết trong lòng cậu hiện đang lo lắng cho cô như thế nào
- cậu lo lắng cho tôi sao ?
Nhi buộc miệng hỏi một câu mà khiến cho cả hai bây giờ trở nên khó xử mà im lặng. Tú lúc này đành phải nhắm mắt trả lời thật với lòng cậu vì dù sao cô gái ngốc kia có dành ra cả đời cũng chẳng biết được cô quan trọng với cậu như thế nào
- Lúc nào trong lòng tôi cũng lo lắng cho cô hết , cô chủ !
Nụ cười trên môi Nhi bất giác được nâng lên lúc nào không hay rồi cô lại không chịu được mà nhõng nhẽo với Tú
- cậu đáng chết ! Nói lo cho tôi mà cậu có biết tôi phải nhập viện 4 hôm để truyền mấy " chục " chai nước biển không hả ? Đồ vô lương tâm
Tú từ không vui từ hôm đó đến bây giờ tự dưng lại bật cười trước cái giọng nghe là thừa biết cô chủ nhỏ của cậu đang nhõng nhẽo đây mà
- được rồi ! được rồi ! Tôi đáng chết ! 3 ngày nữa tôi về cô chủ có muốn tôi mua gì không ?
Nói đến đây tự dưng bên đầu dây lại im lặng một cách lạ thường.
Nhi chẳng hiểu sao không kìm được lòng mình mà cô đã rơi nước mắt cứ như đang uất ức lắm vậy
Nghe thấy tiếng thút thít bên đầu dây lòng Tú chợt nhói lên và thêm lo lắng cho cô gái nhỏ này chẳng biết vì sao cô lại khóc
- cô chủ ? Sao cô lại khóc ?
Nhi thút thít lau đi những giọt nước mắt mà nói nhỏ trong cổ họng nhưng Tú vẫn có thể dịch ra được , có lẽ là do bên nhau quá lâu đến đi guốc trong bụng đối phương rồi chăng ?
- Tú !...cậu có thể về ngay được không ?
Tú sững sờ khi nghe chính miệng người mà cậu đem lòng thương yêu nói ra rằng cô muốn cậu về ngay với cô sao ?
- có chuyện gì sao cô chủ ? Cậu Hùng đâu ? Cậu chủ không bên cạnh cô chủ à ?
Nhi mếu máo gập máy không thèm nói chuyện với con người lắm câu hỏi kia nữa , đã nghe thấy người ta khóc mà còn cố gắng hỏi cho lắm vào , mà lại hỏi ngay điểm cô đang bị đau nữa thì làm sao trả lời ?

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Where stories live. Discover now