chap 8

690 28 6
                                    

Tối hôm đó Tú một mình đi dạo quanh công viên với một lon bia mà cậu chẳng biết nên dừng chân ở đâu mới bình yên và an toàn khi ở đây có quá nhiều sự cám dỗ , ồn ào và tệ nạn
Cuối cùng bước chân cũng dừng ở chiếc ghế đá rồi ngồi xuống một cách không tự chủ
Cậu đưa lon bia lên môi rồi nhấp lấy vài ngụm , dòng nước gas có vị đắng đắng khi không lạnh lại càng khiến cho tâm trạng của Tú tệ hơn bao giờ hết , ngoài uống ra cậu chẳng thể làm gì khác
- em đợi anh chút nha
- dạ !
Tú đang ngồi thì phía sau có một bàn tay chụp lấy vai cậu mà hù làm Tú cũng hơi giật mình quay sang nắm lấy cánh tay đó mà bẻ xuống theo phản xạ tự nhiên
- a đau đau đau
Nghe tiếng kêu đau này cũng khá quen thuộc ,nhíu mày nhìn lại mới biết người Tú đang bẻ tay là Phở thì Tú mới buông tay ra
- mày làm gì ở đây ?
Phở được thả ra thì muốn rớt nước mắt vì cứ nghĩ cậu mém điều muốn bị gãy cánh tay , sao lại mạnh bạo đến thế cơ chứ ?
- đang đi chơi với bé yêu của tao
Phở chỉ chỉ ở đằng sau thì đúng thật là có một cô gái đang đứng đợi Phở thật
- mày ra đây bộ không sợ Nhi bắt gặp hả ?
Tú cười lắc đầu rồi lại uống thêm một ngụm nữa , nhíu mày khi vị giác ngày càng đắng hơn Tú nói với giọng ngà ngà say vì cậu uống không giỏi
- Nhi đang nằm trong bệnh viện
Nghe vậy Phở liền nhíu mày mà nhìn Tú
- xảy ra chuyện gì sao ?
- bị đau bao tử.....
- vậy sao mày không ở bên cô ấy ?
Tú im lặng rồi tự dưng lại cười thật to nhìn Phở chỉ chỉ rồi lại cười
- mày nghĩ tao không đến sao ?
Tú lại cười tiếp tục rồi sau đó gương mặt lại trở thành đau khổ lúc nào
- chính vì đến.....chính vì đến......nên tao mới biết bản thân mình thật dư thừa.....người ta đã có chồng lo lắng cho....chỉ có tao ngu mới bán sống bán chết chạy đến đó.....để rồi chỗ này......* chỉ vào nơi lòng ngực đang nhói lên đến ngạt thở*.......nó đau lắm ! 
Kết thúc câu nói đó cũng là lúc dòng nước ấm nóng được tuông ra ở cái nơi mà người ta còn hay được gọi là cửa sổ tâm hồn , đôi mắt đen sâu thẩm ấy là cả một bầu trời chất chứa những nỗi buồn không tên và cũng chẳng ai có thể thấu hiểu hết được
Phở nhìn Tú rồi cũng buồn thay cho người bạn của mình , có phải ông trời đã rata bất công không khi đã lấy tất cả mọi thứ của Tú ? Gia đình cậu chẳng biết còn ai khi mà ba thì mất tích còn mẹ thì bỏ đi theo người khác không quan tâm sống chết của Tú ra sao , bây giờ người cậu yêu lại là phụ nữ đã có chồng , điều này chẳng phải là quá đáng lắm sao ?
Tú đưa lon bia lên nốc lên rồi bóp móp chiếc lon rỗng tuếch ấy vứt vào sọt rác , cậu đứng dậy lau đi nước mắt thở dài rồi nở một nụ cười tươi nhất có thể
- mày lại với cô ấy đi....không nên để cô ấy chờ lâu.....và đừng đánh mất người mày thật sự thương như tao !
Tú vỗ vai Phở rồi bước đi dọc công viên
- mày định đi đâu ?
Phở đứng dậy hỏi theo dáng Tú đang bước đi , chân Tú dừng lại cậu quay sang cười tươi hơn
- tất nhiên là nhà mày rồi ! Vẫn chưa hết 1 tuần mà ?
Rồi cậu tiếp tục bước đi , nụ cười ấy thật sự là Phở thấy thương Tú vì con người này đã bị làm tổn thương đến hóa điên rồi
Phở đứng dậy đút tay vào túi quần, thở dài một cái rồi bước đến chỗ cô bạn gái đang chờ cậu
- anh xin lỗi ! Em chờ anh lâu không ?
Phở dịu dàng hỏi hang cô bạn gái nhỏ của cậu và nhìn cô bằng đôi mắt ân cần
- nếu là anh em chờ cả đời cũng được !
Sun nhón chân lên hôn môi Phở một cái chóc rồi liền khoác tay cậu đi ăn kem
------------------------------------
Ngày thứ 2 không Tú
Nhi thức dậy với một cái bụng ầm ĩ nhưng lại chẳng thấy Hùng đâu , đến khi cô tự mình ngồi dậy và bước từng bước đi ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì đằng xa Hùng mới chạy đến cùng bịch bún bò trên tay đưa lên mà khoe với cô
- này vợ yêu ! Sao không nằm ở trong nghỉ ngơi mà lại ra đây hửm
Hùng đỡ Nhi rồi dìu cô vào bên trong phòng cho cô ngồi lại trên giường
- vợ ăn bún nha ! Anh đổ ra tô cho
Nhi nhìn thấy bộ dạng đảm đang của Hùng mà lại thấy ấm áp liền nhẹ kéo kéo tay áo của anh rồi khi anh quay sang cô liền trao cho anh một nụ hôn , dứt nụ hôn cô nhìn anh bằng ánh mắt si mê của một người phụ nữ luôn yêu thương chồng của mình đến điên dại
- em yêu chồng nhiều lắm !
Hùng cười nhẹ rồi nhéo yêu mũi của Nhi một cái
- anh cũng yêu vợ lắm đó
Hôn lên môi Nhi một nụ hôn phớt rồi sau đó liền quay lại đổ bún ra tô cho cô cùng lúc đó thì cô y tá đẩy xe vào để đưa thuốc và thuyền nước biển cho Nhi
Ngửi thấy mùi gì đó khá là không được thơm tho cô y tá quay sang liền bắt gặp Hùng đang cho mắm tôm vào trong bún thì mới gọi anh
- phiền anh không ăn đồ nặng mùi trong bệnh viện ạ
Hùng ngố mặt ra rồi cười cố thuyết phục cô y tá
- à ! Xin lỗi cô nhưng mà vợ tôi đang chưa ăn sáng , phiền cô cho tôi phạm lỗi lần này được không ?
Cô y tá nhìn Nhi rồi nhìn lại bảng thông tin ở chân giường có treo rằng cô bị đau bao tử thì Hùng lại bị cô y tá mắng chập 2
- anh có thật là chồng cô ấy không ? Vợ anh bị đau bao tử vừa mới vô nước biển chưa hồi sức hẳn lại cho ăn đồ nặng mùi mà chẳng hợp vệ sinh như vậy anh muốn cô ấy đau bụng đến ngất đi à ?

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ