chap 13

795 40 6
                                    

Sáng hôm sau Nhi chẳng thấy Tú gọi cô dậy như thường lệ mà chỉ là sự im lặng đến lạ , cô hoàn tất mọi việc cần thiết sau khi rời giường rồi xuống nhà , nhìn xung quanh mọi thứ vẫn vậy , chỉ là chẳng thấy Tú đâu cả , điện thoại cũng khóa máy chẳng thể liên lạc được
- cô chủ dậy rồi sao ?
Gương mặt Tú lạnh tanh không giống mọi ngày chút nào , Nhi thấy Tú đứng trước mặt thì vui mừng không tả được nhưng cô định bước tới gần thì lại bị cậu né xa ra
- hôm nay tôi không được khỏe , cô chủ tốt nhất không nên đến gần
Nghe Tú nói vậy , Nhi chỉ biết gật đầu
- đồ ăn sáng của cô tôi để trên bàn , cô ăn mau tôi ra xe đợi
Nói rồi Tú vội vã quay lưng đi để lại Nhi với muôn vàn câu hỏi được đặt ra
Ngồi trên xe cả hai cũng chẳng nói với nhau lời nào , Nhi thì nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh còn Tú chỉ chú tâm về phía trước để lái xe
Khi đến công ty Tú lấy hồ sơ của Nhi đưa cô rồi chạy đi mất chứ không theo cô lên phòng như mọi khi
Định sẽ kêu Tú lại nhưng nhớ ra hôm nay cô có một cuộc hẹn đối tác ở phòng khách của mình , đành phải chờ đến khi Tú mang đồ ăn trưa đến thôi
Bước đi vào công ty mọi người nghiêm trang chào tổng giám đốc như mọi ngày
- giám đốc , ông Lê Thanh Đại đang đợi
- được rồi
Nhi chỉnh đốn lại quần áo sau đó bước đi đến thang máy , Lê Thanh Đại được mọi người mệnh danh là kẻ đứng đầu trong làng kinh doanh bất động sản , chỉ cần kí được hợp đồng với ông thì công ty nào cũng sẽ đi lên như diều gặp gió và Nhi đã coi như may mắn có được điều đó
Cửa thang máy mở Nhi bước ra ngoài với một thần thái vô cùng uy quyền , mở cửa phòng Nhi nở một nụ cười mỉm ngật đầu chào người đang ngồi ở ghế sofa
- xin lỗi tôi đến trễ
Ông cười gật đầu
- không sao ! Tôi cũng chỉ vừa mới tới
- vậy chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính
Ông Đại cười đưa tách trà lên húp một ngụm nhỏ rồi để gọn xuống , ông rất thích những người nhanh gọn nhưng hiệu quả như thế này , y như ông vậy
- alo ? Tao có đủ tiền rồi mày hẹn thám tử giúp tao , bây giờ tao đang trên đường tới nhà mày đây
- được rồi để tao liên lạc với ông ấy
Cúp máy Tú cất điện thoại vào bên trong hộp xe và rồi phát hiện tờ hợp đồng vẫn còn ở đấy , Tú giật mình khi hôm qua đã không nhớ đến nó và rồi cậu buộc phải quay đầu xe lại nhanh chóng đạp ga đến công ty
- mời ông xem qua , đây là tài chính của công ty chúng tôi những năm đổ lại đây
- một con số khá ấn tượng
- cảm ơn ông
- được rồi , tôi sẽ kí hợp đồng với cô
Nụ cười mỉm đã hiện lên đôi môi kia như vậy có thể coi là thành công viên mãng
Nhi mở bao bì đựng giấy tờ quan trọng thì liền nhíu mày không biết là tờ hợp đồng cô đã để đâu mất
Thấy bộ dạng lúng túng của Nhi ông chắc cũng đã đoán được điều đó
- nếu cô quên thì thôi vậy ! Lần khác tôi sẽ đến
Ông Đại đứng dậy chỉnh lại chiếc vest trên người rồi bước đi
Nhi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nên cô quyết định giữ chân ông lại một chút
- mong ông hãy chờ một chút tôi sẽ gọi trợ lý của tôi đến ngay thôi
Ông Đại nghe Nhi nói thế liền quay lại nhìn cô
- thời gian của tôi là vàng là bạc , cô cho tôi một lý do đáng thuyết phục để tôi ở lại đây ?
- vì trợ lý của tôi sắp đến để đưa hợp đồng cho ông kí
Ông cười hiền rồi lắc đầu
- không thuyết phục ! Hẹn cô lần sau
Cánh cửa được mở ra đột ngột khiến Nhi và ông Đại đều hướng mắt nhìn đến con người vừa bước vào
- nếu thời gian của ông là vàng là bạc thì ông sẽ chẳng bao giờ đánh mất sự kiên nhẫn để lần sau lại cất công đến đây lần nữa .....đây là hợp đồng của công ty chúng tôi , xin lỗi vì sự thiếu xót này
Gương mặt thần thái giọng nói điệu bộ của người trước mặt thật khiến ông phải suy nghĩ , điều này chắc có lẽ là trùng hợp
Thấy Tú xuất hiện Nhi liền mừng thầm trong lòng , cậu luôn là vị cứu tinh của cô trong mọi tình huống cấp bách nhất
- mời ông ngồi
Coi như lần này ông sẽ nhượng bộ cho qua , ngồi xuống đối diện với Tú , lần này còn chẳng biết ai là giám đốc ai là trợ lý khi giám đốc thì đứng như trời trồng quan sát còn trợ lý thì ngồi với vẻ mặt chẳng khác mấy một giám đốc thật sự
- mời ông đọc qua hợp đồng
- cậu tên gì ? Bao tuổi ?
Vừa đọc ông vừa hỏi Tú để mang lại cho bản thân chút hy vọng nào đó
- Lê Thanh Tú ! 26 tuổi
- nhà bao anh chị em ?
- chỉ mỗi tôi
- bố mẹ cậu là ai ?
- .........
Nhi nảy giờ đứng nghe cuộc hội thoại của hai người mà đổ hết cả mồ hôi vì quá căng thẳng nhưng thấy Tú không trả lời câu hỏi đó thì cô đã biết lý do tại sao
Ông Đại không nghe thấy cậu trả lời liền ngước lên nhìn cậu , ánh mắt của Tú nếu nhìn kĩ thì bên trong nó chứa rất nhiều nỗi buồn , sự cô đơn mất mát , có lẽ cậu đã trải qua thời gian khốn khổ đến khi nhắc đến gia đình cậu chỉ có thể im lặng
- rất vui vì được hợp tác
Ông cười và bắt lấy tay Tú đứng lên lần nữa
- hợp tác vui vẻ thưa ông !
Nhi cười bắt lấy tay ông
- à được rồi ! Cậu ! Đi theo tôi một chút
Dù có bất ngờ với lời đề nghị ấy nhưng Tú vẫn làm theo
Ông bước ra ngoài theo sau đó là Tú
- cậu mồ côi ?
- không hẳn ! Chỉ là tôi chưa tìm ra
- tôi rất ít khi thấy trợ lý giám đốc nào lại có thần thái lấn áp cả giám đốc của mình , tôi dành lời khen đến cậu
Tú cười cúi đầu
- ông quá khen rồi , tôi chỉ làm những gì tốt cho công ty và cô chủ của tôi
Tiễn ông ra đến xe Tú cũng phải chạy nhanh đến nhà Phở có việc
Nhi kí thành công hợp đồng ấy liền vui vẻ nhảy cẩn lên mất hết hình tượng của giám đốc nhưng tiếc là Tú ở đấy chưa được bao lâu cũng bị bắt đi và không có dấu hiệu sẽ quay lại


[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Where stories live. Discover now