chap 11

955 41 16
                                    

- tôi chỉ còn thiếu 30 triệu nữa...cô chủ có thể....
- được rồi tôi sẽ chuyển khoảng cho cậu nhưng với một điều kiện
Tú nghe được liền vui mừng không tả được
- bất cứ điều kiện gì thưa cô chủ
- tốt đó....nhưng điều kiện đó là gì thì tôi chưa nghĩ ra nên trước mắt tôi sẽ giúp cậu trước
- thành thật cảm ơn cô chủ
Quá khích Tú không tiết chế được hành động mà ôm chặt lấy Nhi vào lòng
Nhi vì quá bất ngờ mà đã đứng hình không thể cử động cho đến khi Tú đẩy nhẹ cô ra thì Nhi mới hoàn tỉnh
Ăn xong rồi uống thuốc và lại tiếp tục ngồi trên chiếc ghế quyền lực kia mà tiếp tục công việc
Tú hôm nay không về mà ngồi ở phòng làm việc của Nhi quan sát cô đang chăm chú vào chiếc laptop đánh máy một cách chăm chỉ
Cảm thấy được bản thân mình đang bị nhìn chằm chằm khiến Nhi không thể nào tập trung cho công việc được
- Tú !
- gì vậy cô chủ ?
- cậu có thể thôi nhìn tôi được không ?
Tú nghe vậy liền chỉnh lại ánh mắt về hướng khác nhưng chỉ được một lúc lại quay về hướng của cô chủ xinh đẹp kia
- cậu khiến tôi không thể tập trung được đấy ! 
" tôi không thể rời mắt khỏi em " Tú nghĩ trong đầu là vậy nhưng quả thật chẳng dám nói ra
- tôi là nhìn tòa nhà đằng sau
Đành phải kiếm một cái khác để đánh trống lãng và Nhi đã mắc câu bị Tú kéo đi mà không hề hay biết .
- cô chủ có muốn dùng cà phê ?
- cậu làm cho tôi 1 ly
Tú đứng lên liền đi ra ngoài để pha cà phê cho Nhi
A : êy ! Mày thấy giám đốc sao ?
B : ngon ngon ! Nhìn cái muốn đè ra phập cho mấy cái
C : nhìn múp vl
Tuấn nghe thấy các ông đồng nghiệp bàn tán thì cũng góp vui
- các ông toàn nói , tôi sắp được lên giường cùng em ấy rồi đấy
Nghe Tuấn nói xong cả bọn cười ầm lên trêu chọc
A : làm được không ? Hay phét đấy ?
B : làm được mới nói nha
C : ông có mà xạo lìn ấy , ông nghĩ ông có cửa với giám đốc chắc
Nghe lời thách thức của mọi người Tuấn liền tuyên bố sắp tới sẽ có video sex giữa hắn và tổng giám đốc khiến mọi người được một phen thú vị
Tú đang pha cà phê thì Tuấn từ phòng ý tưởng bước ra đi lại gần
- à ! Cậu là Tú phải không ? Dưới sảnh có ai tìm cậu đấy
Tú quay sang nhìn Tuấn hỏi
- có để lại danh tính ?
- à lúc này vội quá nên tôi quên hỏi , giờ cậu xuống đi hình như có việc gấp lắm ấy
- vậy cậu mang cà phê lên cho giám đốc giúp tôi
- được được
Tú đã đi và nụ cười nham hiểm ấy đã hiện lên trên môi Tuấn , lấy từ túi quần bịch bột trắng rồi hòa tan trong ly cà phê ấy và mang vào phòng tổng giám đốc
Cốc Cốc
- vào đi
Cánh cửa được mở ra , Tuấn để trên bàn ly cà phê đã được pha còn nóng
- cà phê của giám đốc
Nhi ngước lên nhận lấy ly cà phê mà nhận ra không phải Tú liền thắc mắc
- Tú đâu ?
- à dạ cậu Tú có việc gấp nên kêu em mang lên cho giám đốc ạ
Nhi gật gù
- cảm ơn cậu
Nhi đang rất mệt mỏi với một đống giấy tờ nằm trên bàn , đưa tay cầm ly cà phê lên và nhấp môi , hương vị này thật đúng chỉ có Tú mới có thể làm được
Tuấn vẫn chưa đi ngay mà cứ từ từ bước đến cánh cửa kia định tiến tới khi Nhi có dấu hiệu bất thường thì tiếng mở cửa vang lên khiến Tuấn giật mình mà lọt vào trong wc đóng cửa lại
Thấy Tú vào thì tâm trạng Nhi tốt hơn hẵn nhưng trong người lại cảm thấy khó cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong da thịt của cô vậy
Bỗng trong đầu Nhi hiện kên một ý tưởng táo bạo có thể khiến cô giảm stress nhanh chóng nhưng lại rất ngại , mà biết sao được cô thật sự muốn điều đó
- Tú nè !
- cô kêu tôi
Nhi đứng dậy vỗ vỗ chiếc ghế của mình khiến Tú có phần ngu ngốc không hiểu
- ghế cô bẩn sao ?
- à không ! Ý tôi là cậu ngồi vào đây
Tú bất ngờ nhìn Nhi một lúc lâu bất động
- nhanh đi nào !
Tú nghe lời răm rắp liền ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc ấy và rồi điều không thể ngờ đã xảy ra , Nhi đã ngồi hẵn vào lòng Tú khiến tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài
Mặt cả hai người dần đỏ lên trông thấy , Tú thì đang hoang mang không biết lý do tại sao Nhi lại làm như vậy
Mặt Nhi dù đang rất đỏ nhưng vẫn yêu cầu Tú một thứ
- ôm tôi !
Tú nghe thấy ! Thật sự nghe rõ từng chữ và rồi cũng phải làm theo lời Nhi nói mà ôm lấy eo cô
Hơi thở của Tú phà phà vào sau gáy Nhi khiến cô nổi hết cả da gà vì chỗ đó vốn nhạy cảm và thật sự điều này rất kích thích
Tú cũng không khác gì Nhi , cậu thật sự không kiềm chế nỗi mà nuốt nước bọt cái ực vào trong
- Tú !
- chuyện gì thưa cô chủ ?
Nhi cố gắng ổn định lại hơi thở nói
- tôi....tôi khó chịu
- vậy để tôi đứng dậy
Thấy Tú chuẩn bị đứng lên thì Nhi cản lại
- ý tôi không phải như vậy ! Là khó chịu........
Mặt Nhi dần đỏ lên , thật không thể nói nhưng Tú đủ hiểu đó là gì , dù là vậy Tú vẫn có thể tự chủ được vì cậu biết nếu đi xa hơn thì có lẽ mối quan hệ này sẽ không thể giữ được
- à ừm....cô chủ ! Tôi hơi đau bụng chắc do lúc nảy có ăn trúng gì đó , tôi xin phép
Tú bế Nhi lên để cậu đứng dậy và ra khỏi chỗ ngồi , Nhi rất nhẹ nên việc này đối với cậu dễ như ăn cháo
Không chạy vào wc phòng Nhi mà Tú chạy hẵn ra ngoài đóng cửa lại thở hổn hển
- không được ! Tú ! Không được
Cậu tự vã vào mặt mình vài cái thật đau đến đỏ cả hai bên má
Tuấn nghe thấy tiếng đóng cửa thì cười đắc thắng ra ngoài bấm chốt lại rồi tiến đến Nhi đang nóng nực vứt rứt không tả được trên chiếc ghế kia
- cậu....vào đây....có việc gì ?
Tuấn nhìn Nhi thèm khát mà nhếch mép
- để ăn cô tổng giám đốc xin đẹp đây
Tuấn nhào vô tấn công Nhi , xé rách cả chiếc sơ mi cô đang mặc mà ngấu nghiến chiếc cổ một cách trắng trợn
- TÚ ! TÚ ! CỨU TÔI ! TÚ 
Nhi kêu la thảm thiết vì bị tấn công dồn dập với tên nhân viên dơ bẩn này
Tú nghe được bên trong có tiếng ồn liền hoảng loạn mở cửa nhưng không được , cửa đã khóa bên trong mà Tú lại không có chìa khóa để mở
- CÔ CHỦ! MỞ CỬA ! 
Tú có cố cách mấy vẫn không mở được mà tiếng kêu la bên trong vẫn rất hổn loạn

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum