chap 14

759 36 5
                                    

- đây là số tiền ông cần !
- được rồi ! Kể tôi nghe về câu chuyện của cậu , nếu như nó làm tôi đủ xúc động , tôi sẽ bớt cho cậu một nửa số tiền
- công việc của ông là tìm kiếm ba tôi ! Bao tiền tôi cũng trả
Gương mặt lạnh lùng của Tú thật khiến ông cảm thấy thú vị
- 20 năm trong nghề chưa bao giờ tôi gặp ai thẳng tính như cậu ! Được lắm chàng trai trẻ ....ở nhà đợi tin tốt từ tôi
Tú bắt đầu nghi ngờ năng lực của người này nhưng lập tức liền bị bắt thóp được
- cứ suy nghĩ lại nếu nghi ngờ năng lực của tôi chàng trai trẻ
Tú nhếch mép , coi như cậu tin người này một lần , chỉ cần tìm được ba cậu thì cậu sẽ không bao giờ bạc đãi
- mày yên tâm đi , ổng nổi tiếng là mò được kim dưới đáy biển , rất nhiều người được đoàn tụ với nhau nhờ ổng đó
Tú lái xe mà lòng cứ bồn chồn không biết đến lúc gặp lại ba cậu sẽ như thế nào nhưng chỉ sợ là sẽ không bao giờ có được điều đó
Cảm giác của ba đối với con không hề giống mẹ đối với con tẹo nào , vì 9 tháng 10 ngày từ lúc hình thành đứa con nằm trong bụng mẹ đã có một sợi dây mẫu tử tàn hình kết nối hai người lại với nhau nên dù cho có đi đâu cũng sẽ nhận ra nhau ngay từ lần gặp đầu tiên , tình mẫu tử thiên liêng sẽ không bao giờ là quyết định sai trái .
Người đàn ông chỉ nhận ra con họ khi có nét tương đồng về gương mặt và tính cách được thừa hưởng từ cha nên việc lần đầu gặp Tú ông Đại có thể nhận ra được một số điều mà ngay cả ông còn chẳng tin đó là sự trùng hợp
Tú thật sự rất có nét giống ông từ gương mặt đến tính cách lẫn điệu bộ lúc nói chuyện thật khiến người khác phải nể phục mà nhường trước một bước 
Ngồi ở bàn làm việc mà ông cứ nghĩ mãi đến gương mặt ấy thật khiến ông đau đầu
- chủ tịch ! Đã đến giờ uống thuốc
- được rồi ! Cô ra ngoài làm việc đi
Đặt ly nước cùng với các viên thuốc đủ màu trên bàn làm việc rồi bước ra ngòi theo lời ông Đại , liếc mắt nhìn thấy nhưng viên thuốc đó mà ông chán gét vô cùng , khi về già ông lại mắc phải bệnh cao huyết áp nhưng ông lại là người rất hay nổi giận , thật may là ông có thể kìm chế được điều đó
Tú đang đi về nhà với một tâm trạng khá tệ , tự dưng trong lòng cậu lại trở nên cực kì lo lắng như có chuyện gì đó sắp xảy ra
Vừa về đến nhà thì liền thấy Nhi mặc đầm hai dây màu đỏ lửng lơ dây tuột dây đeo đang khoanh tay ngồi bắt chéo chân trên sofa với một gương mặt khá nghiêm trọng
Hình ảnh này khiến Tú rùng mình , trông Nhi vừa gợi cảm xịt máu mũi lại vừa có nét gì đó ngự tỷ đáng sợ nhưng Tú coi như không thấy cô mà bước đi
- cậu đi đâu vậy ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Từ sáng đến giờ cậu bị gì vậy ?
Nhi khá khó chịu khi Tú như vậy liền bức xúc đứng ra khỏi ghế nói chuyện với cậu
Nhưng khi Tú vừa quay lại thì đã thấy những điều cậu chẳng biết có nên hay không , dây áo của Nhi đã tuột xuống gần nửa vai rồi và cái thứ lấp ló phía sau cái đầm kia bắt đầu lộ ra mà Nhi chẳng có gì gọi là phòng vệ
- nói đi ! Cậu bị làm sao ?
Tú phải làm như cậu chẳng biết gì liền nhắm mắt trả lời
- Tôi vẫn bình thường thưa cô chủ
- cậu mở mắt nói chuyện với tôi
Tú thật sự tức điên liền mở mắt đi lại gần Nhi khiến cô bắt đầu giật mình mà lùi ra sau , chân cô vấp chiếc sofa mà ngồi phịch xuống nhưng đôi mắt vẫn không rời Tú
- cậu ! Cậu định làm gì vậy ?
Tú cúi xuống mặt đối mặt với Nhi , đưa tay nắm lấy bả vai cô khiến tim Nhi đập loạn xạ , cô bắt đầu thở gấp
Tú đưa tay vén chiếc dây áo kia lên rồi luồng tay xuống đùi Nhi bế xốc cô lên khiến cô hoảng hốt chẳng biết Tú định làm gì cô nữa
- nè ! Cậu làm gì vậy ? Tú !
Tú không nói gì cả bế Nhi lên phòng rồi mở cửa đi vào đặt cô lên giường nhẹ nhàng nhất có thể
- cô chủ nghỉ ngơi sớm đi ! Sáng mai còn đi làm
- cậu vẫn chưa trả lời tôi ?
- trong lòng cô chắc hẳn biết lý do ! Tôi xin phép
Vậy là Tú rời khỏi phòng cô để cô lại với hàng ngàn câu hỏi nhưng rồi cô nhận ra đây chẳng phải điều cô muốn sao ? Chẳng phải cô muốn cô và cậu phải ở đúng vị trí của nhau sao ? Chẳng phải người cô yêu là Hùng chứ không phải Tú ? Vậy thì cô đau lòng vì điều gì ? Tất cả đều là đang theo ý muốn của cô
Nhi buồn bã không biết nên làm như thế nào mới phải , tại sao bây giờ cô cảm nhận được trái tim mình như dần đang theo Tú mà không còn muốn ở Hùng nữa , chắc là do cô và Hùng yêu xa quá lâu sao ?
Không nghĩa nữa , Nhi liền nằm ngủ ngay sau đó
Tú về phòng liền tự cười khẩy bản thân đã không thể đủ xứng đáng để bên cạnh người cậu yêu , vẫn đơn phương , cậu biết cậu đã khiến Nhi cảm thấy cô có lỗi với chồng hợp pháp của cô , Tú hối hận vì đã không kìm chế được cảm xúc , Tú muốn ôm cô , muốn hôn cô lại cũng chẳng có tư cách nữa , vì cô và cậu chia ranh giới rõ ràng là osin kiêm trợ lý và cô chủ

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Where stories live. Discover now