chap 33

230 22 3
                                    


Một tuần sau Tú được xuất viện , mặc dù có hơi ê ẩm trong người do những vết bầm tím của  vụ tai nạn nhưng cậu vẫn tỏ ra bản thân vẫn ổn để Nhi không lo lắng. Tú nắm tay cô bước vào trong xe của Phở , bé Dâu lâu không được gặp Tú sau khi gặp được liền rất vui vẻ liền chạy đến ôm lấy cậu.

- Tú ! Tú đi đâu lâu vậy , con nhớ Tú lắm 

Thấy bé Dâu nũng nịu , mọi sự muộn phiền bên trong Tú liền tan biến , nhưng bên cạnh đó lại có một người đang xị mặt xuống vì bị hai  người họ cho ra rìa. Nhưng thấy hai người họ vui vẻ như vậy Nhi cũng cảm thấy có một tia hạnh phúc trong lòng , cô biết Tú yêu cô ra sao , chính vì vậy bé Dâu cũng không phải ngoại lệ, giờ thì cô tin có thể giao cả đời còn lại cho con người này rồi. 

Phở và Sun thấy cảnh này cũng được một phen ganh tỵ nhưng cũng thấy hạnh phúc thay cho bạn mình, đã từ rất lâu rồi mới thấy được nụ cười hạnh phúc của Nhi từ sau đám cưới của Nhi và người đó thì về sau nụ cười đó đã không còn nữa , nhưng bây giờ có lẽ là cô đã sẵn sàng cho một tương lai mới . Cả đại gia định họ cùng nhau lên xe về nhà ăn mừng cho sự trở lại của Tú.

Về phần ông Đại , từ sau tai nạn đó ông không còn thấy Mimi nữa, ông cũng biết tai nạn đó là do cháu gái của ông gây ra , nhưng ông vẫn giữ im lặng cho sự bồng bột tuổi trẻ của cô. Nhưng hôm nay có một chuyện khiến ông để tâm hơn là chuyện của Mimi, hôm nay là một tuần kể từ ngày xét nghiệm ADN, ông đang rất mong chờ kết quả. 

Nhi cùng Tú vào nhà , cả hai như đôi vợ chồng mới cưới trông rất ngọt ngào , Tú bên cô đến nay đã 4 năm rồi , nhưng tình yêu cậu dành cho cô vẫn như ngày nào. Tú là một người nhẹ nhàng ấm áp, luôn biết cách chăm sóc người khác , đặc biệt là người mà cậu yêu thương. 

Bé Dâu lẻo đẻo theo sau Phở và Sun , có vẻ hôm nay bé Dâu đã bị cho ra rìa, mọi người vào trong chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ chúc mừng Tú xuất viện. Hai người con gái thì trổ tài vào bếp , còn Tú và Phở thì ở bên ngoài trò chuyện cùng nhau. 

- mày có tin tức gì chưa ?

Tú uống một ngụm  trà , sau đó liền thở dài một cái.

- 4 năm rồi kể từ khi tao đi tìm ông ấy , nhưng không khả quan mấy

- cũng lạ thật , đó là thám tử giỏi nhất tao giơi thiệu cho mày rồi , sao lại có chuyện không tìm được người cơ chứ? 

- chuyện đó thì tao cũng không rõ , ông ấy cứ ấp ấp mở mở làm tao thật sự khó chịu , nhưng nhìn vẻ mặt của ông ấy thì có vẻ ông ấy đã biết chuyện gì rồi. 

---------------------------------------------------

- Đây là kết quả! Ông có thể xem rồi

Ông Đại lúc này tay chân có chút hồi hộp run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm lên. Hai hàng nước mắt ngấn lệ , trái tim ông lúc này nhói lên một cách lạ kì. 

- đây là kết quả đúng chứ ?

- đúng 100%

Ông Đại vô cùng xúc động nhìn tờ giấy mà không kiềm chế được cảm xúc của bản thân lúc này. Để chắc chắn hơn nữa ông liền gọi cho người đó chính là vị thám tử kia.

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Where stories live. Discover now