chap 35

243 12 0
                                    

- cô chủ ! chuyện cô giao chúng tôi đã làm xong 

A Vũ đặt một sấp hồ sơ lên bàn 

- Được rồi anh có thể ra ngoài !

Mimi cầm sấp giấy ra khỏi tập hồ sơ mà nghiến răng 

:" rồi tôi sẽ khiến từng người một hối hận vì đã chống đối tôi"

Ông Đại đang trầm tư nghĩ về Mimi, dạo gần đây ông vẫn cho người đi tìm tung tích của cô nhưng chẳng nhận được kết quả nào. 

- Tôi biết tính con bé ngỗ nghịch....nhưng tôi không nghĩ con bé nó lại vì tình yêu mà mù quáng như vậy...chưa kể nó và Tú là không thể

- bậc làm cha làm mẹ , làm cô làm chú , chúng ta đôi khi cũng bị bọn trẻ vờn qua vờn lại chỉ để chúng có được thứ chúng muốn. 

Ông Đại đặt tách trà xuống mà thở dài ngao ngán 

- không biết phải làm sao thì con bé mới tỉnh ngộ được đây

- theo tôi thấy thì con bé sẽ không dừng lại cho tới khi nó đạt được thứ nó muốn , thật khác xa so với bên ngoài có phần ngoan ngoãn của con bé. 

- anh vẫn chưa thể tìm được sao ?

Vị thám tử lắc đầu 

- tôi nghĩ con bé biết chúng ta đang tìm nó nên mới trốn kĩ như thế

Sáng hôm sau

hôm nay là ngày đi học đầu tiên của bé Dâu ở lớp mẫu giáo, mặc dù là ngày đầu nhưng con bé rất ngoan ngoãn nắm tay Tú bước vào trong. Tú đưa tay bé Dâu cho cô giáo và dặn dò con bé sau khi tan học thì phải ở yên trong trường và không được đi theo ai dù cho đó có là người quen chăng nữa. Cẩn thận hơn Tú cũng đã nhờ cô giáo trông bé Dâu và dặn dò cô chỉ khi nào cậu đến đón thì mới được còn lại không được giao con bé cho ai. Tú đang có một dự cảm không tốt lành gì mấy , nhất là khi Mimi vẫn còn đang quanh quẩn bên ngoài vòng pháp luật. 

Tú và Nhi dù không nỡ để bé Dâu đi mẫu giáo nhưng vì tính chất công việc nên không thể nào để bé Dâu ở nhà một mình được, như vậy sẽ khiến con bé dễ gặp nguy hiểm hơn.

- Tú có nghĩ Mimi sẽ tìm đến đây không ?

Tú xoa đầu Nhi để trấn an cô 

- Tú biết em lo lắng, Tú có gắn thiết bị GPS vào đồng hồ của con rồi, và Tú cũng đã cho người bảo vệ xung quanh khu vực này nên có gì sẽ có người báo cho chúng ta, còn về phần Mimi thì Tú đã cho người đi tìm rồi, mọi việc sẽ ổn thôi nên em không cần phải lo lắng quá đâu.

Nhi gật đầu nhẹ tựa nắm chặt tay Tú.

Bé Dâu hôm nay đi học rất ngoan được thưởng bông hoa điểm 10 thì viết chữ đẹp mà còn tự giác tham gia văn nghệ của lớp. Các cô cũng rất thương bé dù chỉ là ngày đầu tiên gặp gỡ, duy chỉ có một người là đang nhìn về phía con bé với một ánh mắt quan sát đến đáng sợ. 

Bé Dâu đang chơi cùng các bạn mới thì một bạn trong đó thách con bé đi đến phía cô giáo phụ trách việc cho ăn để hôn lên má cô. Vừa nhìn sang phía cô giáo mặt con bé liền hiện lên nét sợ hãi vì mặt cô giáo ấy trông rất dữ và cũng trùng hợp đó là cô giáo từ nảy đến giờ đang nhìn con bé với một ánh mắt sắc bén, bé Dâu dù có hơi sợ sệt sẽ làm phiền khiến cô giáo tức giận nhưng vì lời thách của bạn mới làm quen, con bé sợ sẽ làm các bạn thất vọng mà không chơi với mình nữa nên đã lấy hết dũng khí để đi đến chỗ cô giáo. 

Nhìn dáng vẻ rụt rè có chút dễ thương của bé Dâu đi lại phía mình, cô giáo kia cũng muốn biết việc con bé sắp làm. 

- con tìm cô sao ?

Bé Dâu gật đầu nhẹ rồi nhìn sang các bạn, nhìn ánh mắt mong chờ của các bạn đang hướng về mình, bé Dâu cũng nhanh chóng ngước lên nhìn cô giáo.

- cô...cô giáo cho con hun má một cái được không ạ ?

Vì Tú nói giọng Nam còn Nhi thì nói giọng Bắc nên tiếp xúc hằng ngày với hai người làm con bé nói giọng hơi lai lai giữa Bắc và Nam, đây cũng là một điểm tô thêm độ sát thương khi mọi người nói chuyện với con bé.

Vừa nói con bé vừa xoắn xoắn cái áo của mình ngại ngùng. 

Cô giáo khi nghe xong cũng bất ngờ vì một tuần rồi khi cô bắt đầu dạy ở đây cũng chưa có đứa trẻ nào yêu cầu điều này vì gương mặt của cô lúc nào cũng nghiêm khắc. Lúc này cô giáo mới thả lỏng cơ mặt một chút, ánh mắt cô chợt hiền lại, nghĩ chắc do bản thân đã hơi căng thẳng quá nên gây hiểu lầm rằng bản thân rất dữ, một phần cũng vì tính chất công việc vì nếu hiền quá bọn trẻ sẽ không chịu ăn uống đàng hoàng. 

Cô ngồi hỏm xuống để cho bằng chiều cao của bé Dâu và đưa má về phía con bé. Bé Dâu thấy vậy thì như được mở cờ hôn lên má cô giáo một cái chóc rất đã nha. Lần đầu tiên thấy cô cười cũng làm bọn trẻ thoải mái hơn với cô và chúng cũng ngày một tập hợp lại đông hơn để được hôn má cô giáo giống bé Dâu. 

Trong lòng cô giáo lúc này như được nở hoa vì nhờ bé Dâu nên các đứa trẻ khác mới có thể nhìn cô với ánh mắt khác như vậy.

Vậy là bọn trẻ xếp hàng chỉ để được hôn lên má cô giáo mà trước giờ bọn chúng luôn sợ sệt. Bé Dâu lúc này như một thiên thần nhỏ trong lớp học, các cô giáo khác thấy vậy cũng rất ham vui mà đi tới đòi bọn trẻ cũng phải hôn má các cô giống cô giáo ấy. Lớp học từ khi có bé Dâu liền trở nên xôn xao náo nhiệt hẳn. 

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Donde viven las historias. Descúbrelo ahora