chap 5

741 33 2
                                    

Cho người vào phòng dọn dẹp chỗ cơm đã bị đổ Nhi ngồi trên bàn làm việc mà khó xử vô cùng , cô cũng chẳng biết được hiện giờ Tú đang ở đâu , điện thoại gọi lại thuê bao chẳng biết phải làm như thế nào rồi đột nhiên chuông điện thoại cô vang lên , là số của Tú , cô không chừng chừ liền nhấc máy rồi chẳng nghe được tiếng nói nào bên đầu dây , chỉ được 5 giây sau đó điện thoại tự dưng cúp máy , cô liền nhanh tay bấm gọi lại vẫn là số thuê bao làm Nhi hoang mang vô cùng
Cốc ! Cốc !
- vào đi !
Nhi đang rối lên nên ngữ điệu giọng nói cũng có phần khác đi khiến cho người nghe được cũng phải rợn sống lưng
Một thanh niên mặc chiếc áo xanh biển nón bảo hiểm vẫn chưa kịp tháo cầm trên tay là một một cơm , nở một nụ cười rồi bước vào trong gật đầu lễ phép chào người đang ngự trị trên chiếc ghế giám đốc ấy
- dạ chị cho em gửi phần cơm trưa của mình ạ !
Theo như một người thường gọi thì là anh shipper đi đến cùng hộp cơm sườn món mà Nhi cũng khá là yêu thích và một ly cà phê đen
Nhướng một bên chân mày lên Nhi hỏi
- cậu ship nhầm ?
- à dạ có một người đặt phần cơm này và gửi địa chỉ là ở đây phòng giám đốc ở tầng cáo nhất ạ
- cậu có biết người đó đang ở đâu không ?
- dạ không! Em chỉ nhận lệnh từ bà chủ ship đến đây thôi ạ
Nhi thở dài nhận lấy rồi tựa vào ghế
- được rồi ! Cảm ơn cậu
- dạ em xin phép
Sau khi cậu shipper đi ra khỏi cũng là lúc Nhi thật sự rối lên , nhưng mà cũng chẳng biết làm gì khi cái bụng cứ kêu lên in ỏi làm cô khó chịu đành mở hộp cơm ra mà ăn , vừa ăn lại vừa thở dài , nếu như Tú ở đây thì việc tháo bịch nước mắm và tưới lên xung quanh cơm trộn lên cô cũng chẳng cần phải đụng tay đến
Chiều hôm ấy Nhi làm xong việc , nhìn đồng hồ cũng đã hơn 5h30 mà chẳng thấy Tú đâu , cô nghĩ chắc vì chuyện lúc trưa nên Tú không dám lên đây để đón cô nhưng khi xuống sảnh và ra tận bên ngoài công ty cũng chẳng thấy Tú , chỉ có một chiếc Grab bốn bánh đang đứng đậu ở gần đó
Đứng đợi thêm vài phút nữa nhưng lại vì quá mệt do công việc nên thôi đành lên xe rồi về luôn xem Tú có đang ở nhà hay không
Ngồi trên xe mà Nhi cứ lo lắng trong lòng chẳng biết được Tú lúc này ra sao , xe dừng trước cửa nhà cũng là lúc Nhi hỏi anh tài xế bao nhiêu tiền và nhận lại là câu trả lời như anh shipper đồ ăn lúc trưa rằng đã có người trả toàn bộ phí nên cô chỉ cần xuống xe đánh giá 5 sao cho Grab là xong
Nhanh chân bước vào nhà cũng chỉ thấy Hùng đang nằm xem ti vi chứ cũng chẳng thấy Tú đâu
- honey về rồi hả ?
Coi như bơ luôn Hùng , Nhi chạy một mạch lên trên phòng tìm Tú cũng chẳng thấy cậu đâu, cô thậm chí còn không biết được những nơi cậu thường đến để mà đi tìm nhưng rồi chẳng cần cô tìm nữa , vừa xuống cầu thang cô đã thấy Tú đứng trước cửa đang tháo giày
- Tú !
Tú bước vào trong nhìn Nhi rồi gượng cười
- chào cô chủ ! Chào cậu chủ !
Hùng thấy Tú thì liền quay sang hỏi Nhi
- đây là ai vậy vợ ?
- tôi là người làm thưa cậu chủ
- à ra vậy
Nhi nhìn Tú vẫn đang chờ câu giải thích từ cậu nhưng chẳng để cô đạt được mục đích Tú đã đưa cho cô một tờ giấy trước mặt
- cho tôi xin được nghỉ phép 1 tuần để đi chơi cùng bạn bè được không cô chủ ?
- cậu.....
- tôi làm việc cho cô cũng hơn 1 năm rồi đây là lần đầu tiên tôi xin phép cô , mong cô đồng ý
Nhi nhìn Tú mà chẳng biết làm gì , sao Tú lại tỏ ra bình thường như vậy ? Chẳng phải lúc chiều còn khóa máy sao ? Nhưng lúc trước dù có đuổi Tú hối thúc cậu đi nghỉ dưỡng mà cậu cũng có chịu đâu , cứ mở miệng ra là :" tôi thích ở nhà với cô chủ hơn , đi đến những chỗ đó phiền phức lắm " vậy mà bây giờ cậu lại là người yêu cầu cô
- thôi em ! Cậu ấy nói vậy rồi thì mình cho cậu ấy nghỉ phép đi có 1 tuần thôi mà
Hùng thuyết phục Nhi , dù sao thì anh cũng muốn được ở riêng tư với Nhi hơn là có người làm trong nhà , rất khó chịu và không được tự nhiên
- được rồi cậu đi đi
- tháng này cô cứ trừ lương 1 tuần của tôi và nửa ngày hôm nay , cảm ơn cô , cậu chủ ! Tôi xin phép
Vậy là Tú bước lên dọn hành lý đi ra ngoài chiếc taxi đã được gọi sẵn , trong 1 tuần sẽ không có Tú , Nhi tự hỏi sẽ ra sao trong 1 tuần đó đây . Sao cô lại bị phân tâm bởi Tú như thế ? Chắc là do chuyện gì trong nhà đến cá nhân của cô đều được Tú lo chu đáo quen rồi chăng ?
Hùng kéo Nhi vào lòng rồi hôn cô đắm đuối , Nhi cũng không quan tâm nữa mà hòa quyện vào nụ hôn với chồng mình
- ở bên đó nhiều khi nhớ em mà anh chẳng biết phải làm sao , bây giờ gặp được rồi chỉ muốn bên em 24/24
Cái lưỡi không xương của Hùng đôi khi lại làm Nhi cảm thấy thoải mái hơn vì được nghe những lời ngon ngọt, cô cứ nép vào lòng anh mà lắng nghe những lời anh nói đến ngủ khi nào không hay
Tú thật ra là không phải đi Vũng Tàu mà là đến nhà Phở ở tạm vài ngày để có thể giảm bớt khủng hoảng tinh thần . Phở là một người bạn Tú đã làm quen được trông một lần cả hai cùng hợp sức bắt một tên cướp và sau đó là kết nghĩa anh em cho đến tận bây giờ , Tú có chuyện gì đều có Phở tâm sự nhưng chỉ là rất ít thôi , có thể đây là lần thứ 2 khi không chịu được nữa Tú mới phải phiền đến Phở
- chuyện gì mà mày đến đây ?
Tú ngồi xuống ghế cùng chiếc vali rồi nhìn Phở bằng đôi mắt đầy muộn phiền
- tao không biết phải làm gì nữa
- mới gặp chuyện gì khủng khiếp lắm sao ?
Tú trầm ngâm rồi nói nhỏ trong miệng đủ cho cậu và Phở nghe loáng thoáng
- cũng có thể
Phở không phải lần đầu tiên thấy Tú như vậy , chỉ là chắc lần này gặp chuyện hì kinh khủng hơn , chuyện Tú yêu thầm Nhi , Phở cũng biết , hình như chuyện này chỉ có Nhi là không biết chứ còn lại ai nhìn sơ qua ánh mắt Tú dành cho Nhi không đơn giản chỉ là cô chủ và tên nô tài phiền phức
- mày tìm được tin tức của ba mày chưa ?
Đang suy nghĩ sẽ đối mặt với Nhi như thế nào thì lại bị Phở hỏi đột ngột như vậy khiến Tú cũng không biết trả lời ra sao , số tiền lương mỗi tháng Nhi trả cho Tú đủ để cậu thuê một thám tử giỏi để tìm tung tích người ba mà năm đó vì muốn bảo vệ cho cậu mà đã đưa cậu cho một người dưới quê trông giúp , nhưng mãi đến 10 rồi 15 năm sau đến khi Tú 25 tuổi vẫn không thấy ông trở về , cậu đành phải lên Sài Gòn lập nghiệp và cũng là để tìm ông
Tú ngửa đầu ra sau ghế , cất tiếng thở dài đầy muộn phiền
- tao biết có một người rất giỏi , nếu được tao sẽ giúp mày

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt