chap 10

840 34 4
                                    

Phở vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt , vừa đi xuống nhà vừa lau tóc rồi nhìn qua Tú đang ngớ người ra thì cậu đến gần hỏi thăm
- chuyện gì mà ngồi thừ ra một đống vậy ?
Tú quay sang đứng dậy nở một nụ cười tươi nhất từ hôm trước đó đến bây giờ vui vẻ vỗ vai Phở rồi chạy lên phòng thay ra một bộ quần tây đen lịch lãm cùng chiếc sơ mi trắng vuốt tóc lại gọn gàng thẳng tắp sau đó liền dọn hành lý đi xuống nhà
- cảm ơn mày cho tao tá túc vài hôm , cô chủ kêu tao về có việc đây
Thấy bộ dạng khẩn trương của Tú mà Phở cười ngớ ngẩn chẳng biết con người này có bị đa nhân cách hay không chứ cậu thấy Tú có vẻ bất thường lắm rồi
Tú đi ra ngoài với chiếc Grab đã được đặt sẵn , cậu chỉ việc ngồi lên xe và chạy đến hẳn công ty của cô chủ nhỏ
Trên đường đi mà Tú cứ vui vẻ hết biết , cậu như quên luôn tất cả những nỗi buồn trước đó mà chỉ tập trung cho con đường đi đến công ty của Nhi cách đây không xa chỉ cần đi vài chục phút là sẽ tới , cậu sẽ gây được bất ngờ lớn cho cô
Tú nhìn đồng hồ đã gần tới giờ trưa , chắc chắn rằng Nhi vẫn chưa có gì trong bụng , cậu liền kêu tài xế ghé một tiệm cháo dinh dưỡng gần đó mua một hộp mang đến cho Nhi vì cậu biết dù có ở bệnh viện 4 ngày đi chăng nữa thì bụng Nhi vẫn còn yếu nên không được món gì quá khó tiêu hay dễ gây đau bụng được 
Đứng trước công ty , Tú lấy chiếc vali ra và trả tiền cho tài xế sau đó đánh giá 5 sao cho Grab , vui vẻ cầm hộp cháo cùng với chiếc vali đi vào trong trước những ánh mắt đầy bất ngờ lẫn si mê của tất cả mọi người trong công ty , sự xuất hiện của Tú đã khiến gần như cả công ty bị náo loạn lên cả và các họa mi lại có cơ hội được hót cùng nhau suốt cả giờ làm việc , Tú đi vào thang máy rồi bấm số lên tầng cao nhất , Tú nhìn vào gương trong thang máy rồi chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng , chỉnh lại luôn cái gương mặt đang vui vẻ của cậu thành nghiêm túc rồi tiếng ting vang lên , Tú bước ra khỏi thang máy đi đến trước cửa phòng giám đốc , chưa gõ cửa Tú chuẩn bị tinh thần hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào luôn
Nhi đang quay lưng lại hướng cửa để rót nước mà uống thuốc nên không biết có người vào mà cứ hiên ngang đứng chuẩn bị cho thuốc vào miệng thì tay cô liền bị nắm chặt lại
Nhi hoảng hốt trừng mắt nhìn con người đang đứng trước mặt cô , là Tú ! Nhi không muốn nói gì thêm liền bỏ ly nước xuống mà ôm lấy Tú làm cậu vô cùng bất ngờ
- tôi cấm cậu sau này không được đi đâu mà không có tôi !
Biết là vô lí vì cô và cậu chẳng là gì của nhau để mà cấm cản , nhưng Tú vẫn vui vẻ gật đầu nhưng mặt vẫn chưa hết đỏ , một tay ôm lấy eo Nhi rồi từ từ đẩy cô ra
- chưa ăn mà uống thuốc sẽ không tốt cho bao tử nhỏ tội nghiệp của cô đâu ! Cô chủ !
Tú đưa bịch cháo lên trước mặt Nhi rồi đóng cửa kéo cô chủ nhỏ của cậu đến ghế sofa ngồi xuống
- sao cậu biết tôi chưa ăn......
- tôi đi về đúng ngay lúc giờ trưa , biết cô chủ sẽ chẳng ăn gì đâu nên tôi ghé mua cho cô hộp cháo ....cô vừa xuất viện về bao tử còn yếu lắm nên chỉ được ăn cháo hoặc đồ tôi nấu thôi  , không được ăn đồ ngoài sẽ không hợp vệ sinh đâu
Tên thê nô phiền phức của cô đã trở lại để càm ràm bên lỗ tai cô suốt cả ngày làm Nhi không những không khó chịu mà trong lòng tự dưng lại thấy ấm áp đến lạ kỳ , đến mức ăn cô cũng nhõng nhẽo đòi Tú đút cho cô ăn , biết là cảm giác cô đang có là rất không nên khi cô đã có chồng là Hùng , nhưng thôi mặc kệ đi , cảm xúc là thứ không thể ngăn cản
- cô chủ a đi ! Aaaaaaaaa
Nhi theo ý Tú liền há miệng ra mà đón nhận lấy
- cậu chủ đâu ? Sao chỉ có cô chủ ở đây vậy ?
Nhắc đến Hùng chỉ làm Nhi thêm buồn , cô chẳng biết bây giờ anh đang làm gì với ai và ở đâu , việc gì gấp đến nỗi bỏ mặc cô ở bệnh viện mà không hề hay biết rằng cô đau như thế nào
- anh ấy sang Hàn có việc rồi
Thấy trong ánh mắt của cô chủ nhỏ có một sự cô đơn khó tả Tú liền chuyển chủ đề khác để người cậu thầm thương không phải suy nghĩ đến nó nữa
- cô chủ nè ! Tôi có một việc cần cô giúp
- chuyện gì ?
Tú ngập ngừng hít một hơi sâu rồi quay sang nắm lấy tay Nhi trình bày , Nhi hỏi bất ngờ nhưng cái nắm tay đầy tình cảm này đã dần khiến dự trống trải trong cô tan biến
- ba tôi và tôi đã bị thất lạc nhau từ khi tôi còn nhỏ , bây giờ một người bạn tôi quen giới thiệu cho tôi một thám tử rất tài giỏi để tiện cho việc tìm kiếm ba tôi
Nhi tay chóng cằm tập trung nghe Tú nói nhưng tới đây cậu khựng lại như không muốn tiếp tục
- cậu nói tiếp đi ? Sao vậy ?
- tôi.....
- Tú dứt khoát của hằng ngày đâu rồi? Cậu biết tôi rất ghét phải chờ mà
Tú tay đan vào nhau mặt cậu có hơi sượng lại
- tôi cần một số tiền rất lớn ....thật sự rất lớn....tôi....
- bao nhiêu ?
- 100 triệu
- cái gì ? 100 triệu ?
------------------------------------
Nếu như không có gì xảy ra thì hôm nay đã là một ngày rất đặc biệt....thật sự đặc biệt....14/6 😪

[Fanfic Gilenchi] Cô Chủ ! Tôi Yêu Em Where stories live. Discover now