Câu chuyện nhỏ thứ một lẻ năm

1.5K 238 49
                                    

Nhà trẻ hôm nay dạy các bạn bé viết vài chữ cơ bản, vì có vài bé sắp vào lớp một rồi.


Mẫn Doãn Khởi ngồi chung với Triệu Hạo Tích nên học rất có sức sống, hầu như chữ nào bạn nhỏ này cũng viết rất trơn tru. Điều này làm Tích Tích ngồi kế bên hơi choáng một chút, vì em viết hơi chậm hơn anh Doãn Khởi một tí, đôi khi còn viết sai mấy nét. Doãn Khởi thấy em nhỏ ngồi cặm cụi viết một lát thì khẽ chọt chọt ngón tay em, thấp giọng một chút: "Tích Tích, viết sai rồi"


Tích Tích nghe xong có hơi bối rối một tẹo, em loay hoay với chiếc bút một chút, ê a định nói gì đó nhưng lời không thoát được ra khỏi miệng. Tiếp đó lại nghe giọng đều đều của Doãn Khởi: "anh giúp Tích Tích"


Nói rồi cực kì tự nhiên nắm bàn tay mềm mềm của Tích Tích, bắt đầu đi từng nét.


Cách đó không xa là Kim Thạc Trấn đang ngồi như ông vua nhỏ với ghế dựa hay còn gọi là ngai vàng là một bên vai của Kim Nam Tuấn, bạn nhỏ cần mẫn đang dừng bút đẻ gọt bút chì giúp mình. Đang xòe bàn tay dính mực ra nhìn thì Tại Hưởng chạy đến, í ới gọi: "anh Thạc Trấn! anh Thạc Trấn! anh viết chữ hả ? anh viết tên Tại Hưởng cho Tại Hưởng xem đi!"


Kim Thạc Trấn khịt mũi một cái, nhìn nhìn cái đôi mắt sáng rỡ kia, muốn từ chối cũng khó.. Vậy là anh nhận bút từ tay Kim Nam Tuấn, hoa lệ lướt trên giấy cái tên "Kim Tại Hưởng".


Kim Nam Tuấn nhìn Tại Hưởng vui vẻ bên cạnh Kim Thạc Trấn một chút rồi lại đẩy qua một tờ giấy, nói với anh: "anh Thạc Trấn, chỉ em viết tên anh đi"


Kim Thạc Trấn không nghĩ gì nhiều, quay cái đầu nhỏ sang phía Kim Nam Tuấn, bắt đầu viết tên mình. Viết xong, Kim Nam Tuấn lại chỉ sáng phần giấy kế bên: "anh viết tên em nữa đi"


Kim Thạc Trấn khó hiểu: "em biết viết mà!"


Kim Nam Tuấn gãi gãi cái má của mình, hơi xấu hổ đáp: "em thích chữ anh viết"


Kim Thạc Trấn coi đó như một lời khen nên anh vui vui vẻ vẻ tiếp tục viết tên cậu nhóc này.


Sau khi viết xong, Kim Nam Tuấn cầm tờ giấy nhìn một chút, sau đó cầm bút lướt một đường rồi cười mãn nguyện nhìn ngắm nó. Kim Thạc Trấn thấy cậu cười thì cũng nghiêng cái đầu sang tò mò mà nhìn.


Trên giấy là hai cái tên nằm chễm chệ, chen vào giữa là một trái tim. Kim Thạc Trấn hơi xấu hổ một chút, anh đánh vào tay Kim Nam Tuấn một cái. Kim Tại Hưởng nhìn không ưng cảnh này lắm, bạn nhỏ ào vào chen giữa hai người, dậm dậm cái chân nhỏ: "Tại Hưởng không chịu đâu! Tại Hưởng cũng muốn được ghi như vậy!"


Kim Thạc Trấn lúc này muốn tìm cái bao lớn một chút, trực tiếp bọc cả hai con người trước mặt lại rồi sút đi thật xa.


Trong suốt buổi, có một em bé ngồi viết chữ cực kì ngoan ngoãn, vì em bé này viết có phần hơi nhắng nên em bé tập luyện chăm chỉ lắm. Điền Bảo Bối vừa đẩy ô tô vừa bò đến chỗ Phác Chí Mẫn đang luyện chữ. Bạn nhỏ này nhìn tờ giấy của anh rồi cười hì hì kéo tay anh: "Chí Mẫn, để Chính Quốc dạy anh nha!"


Phác Chí Mẫn bật cười: "em cũng có biết đâu mà dạy anh chứ đồ ngốc này"


Dù nói thế nhưng bút thì vẫn đưa cho bạn nhỏ. Điền Bảo Bối vừa viết vừa nói: "Chính Quốc biết viết cái này này"


Viết xong liền đưa cho anh, còn cười tươi rói: "đây nè, là Phác Chí Mẫn!"


Phác Chí Mẫn nhìn tờ giấy mới tinh, trên mặt giấy chỉ vỏn vẹn một trái tim. Điền Bảo Bối chống hai tay lên bàn để đỡ cặp má mình, vừa lắc lắc cái đầu vừa cười nói: "Chí Mẫn là tình yêu, của Chính Quốc"





[KookMin] Series Điền Bảo Bối  /__\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ