Câu Chuyện Nhỏ Thứ Năm Bảy

3.2K 408 19
                                    


Author: Bột-ssi

.

.

.

Cái hồi Phác Chí Mẫn còn học tiểu học ấy, có lần em bé mơ thấy một giấc mơ, hoặc cũng có thể gọi là ác mộng.

Vì trong mơ, em bé mơ thấy Điền Bảo Bối thơm thơm một bạn nữ không rõ mặt nào đó..

Phác Chí Mẫn vì giấc mơ này mà nhăn mày nhíu mặt suốt ngày.

Hôm ấy, trong lớp, tiết sinh hoạt, cô chủ nhiệm nhắc nhở lớp anh: "Mấy đứa có đồ vật hay bảo bối gì đó xinh đẹp thì nhớ phải tự bảo quản kĩ, tốt nhất là ghi tên mình vào để khi mất, người ta có thể đem trả lại cho mấy đứa, mấy đứa rõ chưa nào ?"

Cả lớp cùng đồng thanh "Vâng" một tiếng rõ to.

Chỉ riêng Phác Chí Mẫn,

Ở một góc gần cửa sổ,

Bàn tay nhỏ nắm chặt cây bút lông dầu,

Ánh mắt lóe sáng vẻ quyết tâm.




Ra về, hai bạn nhỏ một lớn một nhỏ cùng dắt tay nhau đi bộ về như mọi ngày.

Đến đầu ngõ, Phác Chí Mẫn rất tự nhiên than cặp mình nặng, không đợi bạn nhỏ kia đáp lại đã cởi ra, đặt luôn vào tay người ta.

Sau đó, tay nhỏ thò vào túi, nắm lấy cây bút lông đã bỏ sẵn, cười cười nói: "Điền Bảo Bối, mặt em dính cái gì kìa, em nhắm mắt lại, để anh chùi chùi cho!"

Điền Bảo Bối lúc ấy còn nhỏ nên rất nghe lời nhắm mắt, còn hơi đưa mặt ra để anh dễ bề hành động, chứ đâu phải sẽ híp mắt nhìn anh rồi nói câu "Nếu không phải là Phác Chí Mẫn thì em không nhắm" như bây giờ.

Phác Chí Mẫn chỉ chờ có vậy, rất nhanh nhẹn, hí hoáy viết lên một bên má của họ Điền dòng chữ "Của Phác Chí Mẫn" rõ to.

Điền Chính Quốc cảm thấy trên mặt mình ngưa ngứa nên khẽ mở mắt, vừa hay ngay đúng lúc Phác Chí Mẫn hoàn thành nét cuối cùng..

Bốn mắt nhìn nhau,

Điền Bảo Bối chạm nhẹ lên má,

Rồi cúi xuống nhìn ngón tay dính mực đen còn chưa khô,

Rất nhanh tức giận, một phát mạnh mẽ kéo tay Phác Chí Mẫn về nhà thật nhanh.

Vừa nhìn thấy Phác mami đang ngồi uống trà cùng Điền mami thì đã rống to họng méc: "Mami! Phác mami! Chí Mẫn vẽ bậy lên mặt Chính Quốc!"

Phác mami và Điền mami cùng nhau nhìn vào dòng chữ "Của Phác Chí Mẫn" to tướng trên má của Điền Bảo Bối rồi mới ngó sang Phác Chí Mẫn đang mếu máo đằng sau, tò mò hỏi: "Chí Mẫn, sao con lại viết lên má của Điền Bảo Bối ?"

Phác Chí Mẫn lúc này mếu đến mức khóc thành tiếng, vừa nức nở vừa đứt quãng kể: "Con.. Con.. Tối qua.. Con mơ.. Thấy Điền.. Điền Bảo Bối.. Hức.. Thơm thơm.. Một bạn nữ.. hức.. Rồi ban nãy.. Cô giáo nói.. Có đồ đẹp phải giữ.. Điền Bảo Bối.. Xinh đẹp như thế.. Con không viết tên lên.. Sợ là.. Sẽ.. Sẽ bị người khác cướp mất.. Hức.."

Cả hai mami nghe xong thì chỉ biết nhìn nhau cùng nở nụ cười đầy ý vị.

Điền mami bế Phác Chí Mẫn lên, đầy yêu thương quệt nước mắt cho bạn nhỏ rồi mới nói: "Chí Mẫn ngốc, Điền Bảo Bối cũng có chân mà, nếu con chỉ viết tên mình lên mặt nó như thế, lỡ đâu nó tự chạy theo người ta thì sao ?"

Nói xong còn híp mắt nhìn Điền Bảo Bối đang ngơ ngác bên người Phác mami: "Con phải dùng dây cột thằng bé lại, để thằng bé chỉ có thể đi theo con thôi"

Sau đó còn ý vị nói nhỏ: "Vả lại, đánh dấu chủ quyền không nhất thiết phải viết lên mặt như vậy, đôi khi, chỉ cần một vết nhỏ trên cơ thể cũng đủ rồi"

Rốt cuộc, Điền mami có ngờ đâu, nói những lời này là nói với Phác Chí Mẫn nhưng chục năm sau người đánh dấu lại là đứa con trai yêu nghiệt của mình..

Hơn nữa, còn đánh dấu một cách triệt để.


.

.

.



[KookMin] Series Điền Bảo Bối  /__\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ