Câu Chuyện Nhỏ Thứ Chín Chín

2.2K 341 74
                                    

Điền Bảo Bối là một bạn nhỏ khó gọi dậy. Từ nhỏ, Điền mami đã đau đầu với việc gọi cậu dậy đúng giờ, nhưng có một hôm, anh bạn Chí Mẫn nhà bên cạnh mới sáng sớm đã chạy sang rủ cậu chơi game cùng, và đúng vậy, thứ đáp lại cậu bé là Điền Bảo Bối đang khoác trên người bộ đồ nhìn khá giống một con thỏ nhỏ, còn thêm cái bịt mắt hình cà rốt mà bạn nhỏ này vừa chôm từ phòng của Điền mami tối qua nữa. Nhưng có vẻ những thứ dễ thương đó không địch lại nổi bờ môi hồng hồng xinh xinh duy nhất được lộ ra kia, chính nó là thứ hút mắt anh bạn nhỏ nhà bên từ khi xông vào phòng.


Chỉ có thể cảm thấy may mắn khi anh bạn nhỏ này mới sáu bảy tuối đầu nên không có ý định gì khác thường. Cậu bé lại gần, nắm vai đứa nhỏ đáng yêu của nó mà lắc lắc, vừa í ới gọi tên cậu, hòng dựng được cậu dậy chơi với nó. Nhưng tiếc thật, hành động này hoàn toàn không có tác dụng đối với Điền Bảo Bối.


Phác Chí Mẫn xoay xoay cái kẹo mút trong miệng mình, đăm chiêu suy nghĩ một chút, rồi vươn tay véo một bên má của họ Điền: "Điền Bảo Bối, mau thức dậy chơi với Chí Mẫn đi!"


Sau đó lại lần lượt dùng tất cả các ngón tay bé tẹo của mình chọt vào bầu má ấy: "Điền Bảo Bối, mau dậy, mau dậy! Nếu Chính Quốc tỉnh dậy thì .. ừm.." . Đảo mắt một vòng suy nghĩ rồi cậu bé hí hửng: "Chí Mẫn cho em cái kẹo này! Ngọt ngọt, Chính Quốc sẽ thích lắm nên mau dậy đi!"


Phác Chí Mẫn rút cái kẹo từ trong miệng nó ra, đưa đến gần môi của Điền Bảo Bối, nhưng cậu vẫn chưa dậy. Bạn nhỏ xụ mặt xuống, ngồi ở bên giường, tay cầm cây kẹo bắt đầu châm châm vào môi bạn nhỏ nhỏ hơn: "Chính Quốc mau dậy đi, người ngoài hành tinh kẹo mút sắp lấy cắp môi của em rồi, Chí Mẫn không đòi về được cho em đâu!"


Cái kẹo cứ như thế, mới đầu là chạm môi mỏng của Chính Quốc, lướt qua lướt lại vài lần, khiến môi cậu có chút bóng bóng rồi từ từ len vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn.


"Người ngoài hành tinh kẹo mút đã xâm nhập vào miệng nhỏ của Chính Quốc rồi, Chính Quốc mau tỉnh lại gọi chiến binh răng sữa đến tiêu diệt chúng đi, đừng để nó vào sâu hơn nữa, anh mỏi tay!"


Đáp lại anh bạn nhỏ bị tiêm nhiễm siêu nhân và người ngoài hành tinh quái dị vào đầu là cái chẹp miệng của Chính Quốc. Như cũ, cậu không tỉnh.


Chí Mẫn lại tiếp tục chống cằm chu môi nhìn cậu, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại một chút, đột nhiên nhớ đến bạn nhỏ này thích những thứ mềm mềm dẻo dẻo, vậy là anh bạn này đi lục hết túi trái rồi túi phải của mình, a chết rồi, anh lỡ ăn hết mất rồi.. Làm sao bây giờ nhỉ ? Bạn nhỏ cắn môi suy nghĩ. Ô, mím môi một cái, xúc cảm mềm mềm này chắc cũng được tính là mềm dẻo ha.. thôi kệ vậy, chỉ còn mỗi cái thứ này dùng được thôi.


Vậy là bạn nhỏ nào đó kết thúc suy nghĩ về thứ mềm dẻo nào đó mà họ Điền sẽ thích, rồi đưa môi gần đến môi cậu bé, chạm nhẹ một cái. Ô ô, môi Chính Quốc cũng mềm nè, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, đành thêm một cái nữa vậy, môi lại tiếp tục ép sát vào. Chính Quốc mê ngủ quá đi mất, Chí Mẫn chạm mấy cái rồi vẫn chưa chịu tỉnh nữa. Đang lúc định bỏ cuộc, chuẩn bị rời môi đi thì môi Điền Bảo Bối khẽ mím lại, khiến môi dưới của họ Phác không may chui vào trong, vừa vặn chạm trán đầu lưỡi ươn ướt nào đó. Sau đó môi mọng lại bị thằng bé hết cắn cắn gặm gặm lại mút mút mấy cái. Chí Mẫn sợ cậu cắn đứt môi của mình lên cố la thành tiếng: "Điền Chính Quốc! Em không được ăn mất môi anh, nó không phải bữa sáng đâu! Bỏ ra rồi sau này chúng ta lại chơi trò này được chứ, môi anh tê cứng rồi.. Agh, Điền Chính Quốc, mau tỉnh dậy! Điền mami, cứu con! Chí Mẫn bị Chính Quốc ăn môi rồi!"


Đến khi Điền mami chạy vào đã thấy cảnh bạn nhỏ họ Phác mắt thì đang rưng rưng, mặt lại đỏ như con tôm luộc bị Điền Bảo Bối ôm lấy mà gặm cắn. Điền mami tuy muốn nhìn thêm một lát nhưng thấy quý tử nhà mình lần đầu tiên khiến bạn nhỏ nhà bên này sướt mướt thì cũng không chịu được, đành chạy tới ôm lấy Chí Mẫn, khẽ lấy luôn ngón tay nhỏ của bạn nhỏ này đưa vào miệng họ Điền kia, khều khều vài cái để cậu thả tự do cho môi nhỏ đáng thương kia.


Vừa hay, Phác Chí Mẫn vừa được giải thoát thì Chính Quốc cũng tỉnh ngủ, bạn nhỏ này vươn vai một chút rồi bỏ bịt mắt ra, nhìn thấy Phác Chí Mẫn đang nằm trong lòng mẹ mình, liền í ới: "Ơ sao Chí Mẫn lại ôm mẹ em, không cho đâu, bỏ mẹ em ra, em cho Chí Mẫn ôm!"


Điền mami nhìn một màn này mà bật cười, bà vỗ cái bụng nhỏ của con trai mình rồi xoa xoa đầu Chí Mẫn, nói: "Mau đi đánh răng rửa mặt đi ông trời con của tôi, Chí Mẫn vừa rồi bị dọa như thế có muốn vào cùng súc miệng, rửa tay không nào ?"


Chí Mẫn gật gật đầu, rồi được thỏ béo kia dắt tay vào nhà vệ sinh. Để lại Điền mami ngồi phía sau nhìn theo, nhịn không được, nhanh lấy điện thoại ra chụp một cái rồi gửi cho Phác mami xem, kèm tin nhắn: bạn yêu, bé con nhà cậu bị thỏ béo bắt cóc rồi, có muốn chuộc người lại thì mang mâm cỗ sang đây!



/đôi lời tác giả/:

Thứ nhất, thực chất ban đầu tôi viết chương này là Chí Mẫn mới là em bé ngủ nhiều, nhưng nhìn lại một chút lại thấy sai sai, nên mới đi cặm cụi sửa lại =))) Nhưng mà phải nói, đổi nhân vật cái là mang lại cảm giác khác hẳn ban đầu =))) Nhìn lại mới thấy, vốn ban đầu định viết ngắn thôi nhưng giờ tận hơn 1000 từ rồi =))) Thôi kệ, lâu lâu mỏi mắt xíu, mong là không khiến các cô thất vọng =))))


Thứ hai, ngót nghét 100 câu chuyện rồi, các cô có muốn đổi gió tí không ? :>



[KookMin] Series Điền Bảo Bối  /__\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ