Câu Chuyện Nhỏ Thứ Bảy Tám

2.3K 331 6
                                    


Cấp 3, Điền Bảo Bối là một tên nghiện game chính hiệu.


Vào một hôm tuyết rơi nào đó, Phác Chí Mẫn lạch bạch sang nhà cậu định kéo họ Điền đi mua sắm. Nhưng vừa mở cửa phòng, Phác Chí Mẫn đã chết sững tại cửa, cả đời anh, có lẽ sẽ không quên cảnh tượng này đâu: phòng ốc Điền Bảo Bối la liệt mì ly và cơm hộp, còn có nước ngọt quăng nơi góc phòng, đèn trong phòng tắt ngấm nhưng màn hình máy tính vẫn sáng, ngồi trước nó là một cục, vâng, chính xác là một cục đấy, Điền Bảo Bối quấn chăn, tay không ngừng thao tác trên máy..


Phác Chí Mẫn giận lắm, anh đập nắm tay vào công tắc đèn, rồi mới lại chỗ Điền Bảo Bối, thô bạo giật tấm chăn ra: "Họ Điền kia, em nói cho anh nghe, em đang làm cái trò gì đây hả ?!"


Điền Bảo Bối bị cướp chăn, mất đà nằm dài trước mũi chân Phác Chí Mẫn, cậu khẽ vuốt phần tóc mái trước trán lên để nhìn rõ mọi thứ hơn, đôi mắt thâm quầng vì thức đêm lướt dọc từ ống quần jean của Chí Mẫn lên mặt anh: "A, Chí Mẫn, chào anh!"


Chào xong còn nở nụ cười ngọt lịm nữa cơ, cậu rõ ràng biết anh đang giận nên mới giở cái trò này. Phác Chí Mẫn nghiến răng, cố lờ đi vẻ mặt lấy lòng của người kia: "Em cẩn thận anh sẽ mách mami đấy, cuối tuần này là mami về rồi, em đừng có loạn!"


Điền Bảo Bối cười sảng khoái: "Em biết rồi, em sẽ nghe Chí Mẫn mà"


Phác Chí Mẫn nghe vậy thì cười thầm, anh bắt đầu lục lọi túi quần tìm cái danh sách đồ đạc cần mua, quay sang nói với cậu: "Được rồi, giờ thì mau đứng lên đi mua đồ cùng.."


Phác Chí Mẫn không thể nói hết câu, trước mắt anh là tấm lưng của Điền Bảo Bối, thằng bé này lại quay vào đánh quái nữa rồi!


Như cảm nhận được áp lực phía sau, Điền Bảo Bối nhỏ giọng: "Một ván này nữa thôi, Chí Mẫn, anh chọn ngẫu nhiên ai đó đi cùng đi nhé ?"


Phác Chí Mẫn nhếch môi, anh đi vòng qua họ Điền kia, thẳng tay ngắt wifi.


"Anh ngẫu nhiên chọn trúng em rồi, mau nhấc cái mông lên và đi với anh!" 


.



.



.


[KookMin] Series Điền Bảo Bối  /__\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ