Câu Chuyện Nhỏ Thứ Bảy Ba

2.9K 362 18
                                    


Có lần, hồi mấy ông anh lớn vừa ra trường, cả một nhóm, bảy người cùng đi lễ hội té nước.


Sau vài tiếng dùng súng nước bắn loạn, thì người nào người nấy đều ướt sũng.


Mẫn Doãn Khởi vốn chỉ ngồi trong quán cà phê ven đường, tán gẫu đôi chút với anh chủ quán họ Triệu mới lập nghiệp về sự tuyệt diệu của cà phê nên trên người không hề vương một giọt nước nào, nếu có, chỉ là môi anh có hơi ươn ướt.


Anh vừa khuấy cà phê, vừa chống cằm nhìn lũ trẻ, à không, có một ông anh lớn hơn anh, nhưng đứng trong đám trẻ kia, nhìn cũng không trưởng thành hơn là bao, nên thôi kệ vậy.



"Bên kia, đi thẳng, rẽ trái là phòng thay đồ, mau cầm balo của các người mà đi thay đi!"



Triệu Hạo Tích đứng sau ghế Mẫn Doãn Khởi, ném vài cái khăn ra, đảo mắt một vòng rồi nhìn Phác Chí Mẫn nói: "Chí Mẫn, áo em ướt sũng cả rồi kìa, mau cởi ra, kẻo ốm"



Chí Mẫn vuốt phần tóc mái đẫm nước của mình lên, vâng vâng dạ dạ, định chạy vào phòng thay đồ luôn thì họ Điền không biết nhảy ra từ chỗ nào mà thản nhiên đặt cằm lên vai nhỏ của anh, thổi phù một cái vào tai anh, nói khẽ: "Quần anh cũng ướt kìa, mau cởi ra đi, Chí Mẫn"



Ô, nghe rồi mới để ý, mấy đứa trẻ này chả hiểu chơi bời kiểu gì mà ai cũng chỉ bị ướt từ đầu đến ngực, riêng Phác Chí Mẫn là từ đầu đến chân đều như nhau, nước nhỏ giọt từ cái quần short của thằng bé xuống sàn cũng thành một vũng nhỏ rồi.



Người nào đó mặc kệ mấy ông anh lớn nhìn mình thế nào, cứ thế khoác vai Chí Mẫn, vừa lôi vừa ôm vào phòng thay đồ.



Kim Tại Hưởng ngồi bên bàn, há miệng đợi đến lượt mình sau khi Kim Thạc Trấn đút nho cho Kim Nam Tuấn, vừa ngậm được nho, mắt cậu lóe lên: "A, ra là vì vậy nên ban nãy thằng bé cứ bắn nước vào mông Chí Mẫn!"



Kim Nam Tuấn quay đầu hỏi Triệu Hạo Tích: "Cậu còn cái phòng thay đồ nào khác không ? Chúng nó chắc còn ở trong đó một lúc lâu đấy!"



Vừa dứt câu, liền nghe bên trong vọng ra một tiếng động lớn, Kim Thạc Trấn đứng một bên nhướng mày: "Hoặc có lẽ là không thèm ra luôn ấy chứ"



Mẫn Doãn Khởi rất từ tốn uống một ngụm cà phê, mặt không có biểu cảm gì là thái quá, giọng nói vẫn êm như thường: "Hạo Tích, ban nãy anh để ví hai đứa nó trong túi tạp dề em, lát nữa, xem xem chúng nó làm hỏng thứ gì, hoặc em có thể đập đi, xây lại phòng khác, anh thấy số dư trong tài khoản của một mình Điền Chính Quốc cũng khá dư dả cho việc này"




.




.



.



Trời dạo này có vẻ nóng nhợ ? =)))

[KookMin] Series Điền Bảo Bối  /__\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ