"Không.. không được, đây là đồ của con, cha không thể.."

"Một cái vở nhỏ thôi mà mày làm như kim cương hột xoàng không bằng. Đưa cho ông ta để cái nhà này bình yên một chút đi!" Mẹ cứ thế giựt phăng sấp giấy nho nhỏ chứa đựng tâm tư của anh dành cho cậu bé kia mà ném về phía gã ta. TaeHyung ngăn lại không kịp, ngước mặt lên đã thấy nó nằm yên vị trong lòng bàn tay nhăn nheo khó ưa đó. 

"Mày giấu tiền trong này phải không? Có tiền thì phải đưa cha mẹ cất giữ, mình còn nhỏ không cẩn thận lại làm rơi rớt linh tinh" Gã cha dượng lật tung cuốn sổ nhỏ lên ngó nghiêng, gương mặt ảo tưởng cười đến ngoác tận mang tai trông thật ghê tởm.

"Cái gì đây...'Tớ đứng nhìn cậu bé thật lâu, tớ thích con nhà người ta mất rồi' ???"

Gã nhăn mặt đọc đi đọc lại mấy dòng chữ kì lạ trong đó, sau liền trợn lên đến đáng sợ nhìn chằm chằm TaeHyung. Còn anh thì mặc kệ trên mặt đã lăn dài nước mắt vẫn kiên trì muốn lấy lại đồ của mình. Min Go bất ngờ dùng lực thật mạnh đạp thẳng vào bụng anh đến té nhào xuống đất.

"Cái thằng.. thằng điên này! Mày.. mày cư nhiên lại đi thích một thằng nhóc, một đứa con trai sao?"

Mẹ của TaeHyung nghe xong những lời đó cũng sửng sốt không kém. Bà đưa ánh mắt gần như là điên cuồng về phía con trai. Gã cha dượng còn muốn đổ thêm dầu vào lửa mà ném lại cuốn sổ yếu ớt phía bà. TaeHyung thấy mẹ cũng chẳng buồn đến đỡ mình lên mà còn theo ý ông ta lật ra đọc từng dòng chữ một, sau đó nghiến răng xé toạc cuốn nhật kí mà anh từng phải nhịn ăn sáng 4 ngày trời mới mua được.

"Đừng mẹ!! Đó là đồ của con!!"

TaeHyung từ dưới đất khổ sở bò tới muốn gom lại những mảnh giấy rời rạc đáng thương kia, nhưng vừa đến nơi đã hứng phải một cái tát kinh thiên động địa của người mẹ kính yêu. Bà cầm lên cuốn sổ rách bươm vứt thẳng lên đầu anh, sự va chạm mạnh khiến từng tờ giấy chứa đựng những mảnh tình cảm ngây thơ bay loạn xạ trong không khí.

"Thằng khốn. Mày là một đứa con trai, MỘT ĐỨA CON TRAI!!" Bà tức giận hét toáng lên. Anh vẫn một dạng quỳ trên nền, mặt cúi gằm xuống đất chịu đựng những lời lăng mạ của chính mẹ ruột mình.

"Một đứa con trai sao lại có thể có tình cảm với một đứa con trai hả?! Rồi nó có cho tao cháu để bồng không? Có cho cái nhà này rạng danh được không hay chỉ để người ta phỉ nhổ?! Mày giống y hệt thằng cha ruột của mày, MỘT LŨ BỆNH HOẠN!!"

TaeHyung dưới nền nhà lạnh lẽo nấc nghẹn nhưng không dám khóc thành tiếng khiến cổ họng anh đau nhức không thôi. Đôi bàn tay gầy guộc vò chặt gấu áo.

Cuộc sống của TaeHyung vốn đã chẳng hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng tuổi khác. Sau ngày hôm đó, chuỗi thời gian còn lại của anh dưới căn nhà ẩm mốc như dần trở thành địa ngục. 

Bạn bè trong lớp chứng kiến anh mỗi ngày đều vác một thân hình mệt mỏi đi học. Những vết roi đỏ chót vẫn còn hằn trên cổ không khéo bị lộ ra mặc dù chủ nhân của nó đã cố gắng che lấp. 

Mấy người hàng xóm chẳng có gì thân thiện khi đi ngang ngôi nhà cũ kĩ đó lại phải nghe những tạp âm bao gồm tiếng khóc thét pha lẫn tiếng mắng chửi của chủ nhà. 

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookWhere stories live. Discover now