Chương 8: Anh không bị cám dỗ nhưng cám dỗ lại đến từ chính bản thân anh.

1.4K 69 0
                                    

Sau một hồi nghi ngờ, Mộc Hạc bèn nghĩ đến một khả năng: "Điện thoại của anh cài đặt phần mềm bẻ khóa wifi à."

Người đàn ông sống ở đây trước khi cô dọn vào cài mật khẩu vừa dài lại vừa linh tinh. Lúc ấy cô còn tưởng có thể nâng cao tính an toàn, ai ngờ lại dễ dàng phá giải như vậy? Sớm biết thế còn không bằng để mật khẩu đơn giản từ 1-8 còn hơn.

Hoắc Tư Hành vẫn đang cau mày nghĩ nên giải thích thế nào, không ngờ cô đã giúp anh nghĩ ra lí do, tất nhiên liền nghe theo. Cô ngồi rất gần, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bốn phía, mấy lọn tóc tuột xuống từ vai cô lướt nhẹ qua mu bàn tay anh, hơi ngứa.

Anh không hề bài xích sự gần gũi của cô, nhưng trong lòng hiện lên một loại cảm giác không nói rõ được, vừa xa lạ lại vừa khó nắm bắt.

"Hi Hành?"

Hoắc Tư Hành lấy lại sự chú ý, ho nhẹ một tiếng, thừa nhận phần mềm bẻ khóa không tồn tại trong điện thoại: "... Ừ."

Mộc Hạc trả điện thoại di động lại cho anh: "Anh ngồi xuống trước đi, em đi nấu cơm." Buổi chiều anh giúp mình bê vác, bây giờ nếu lại bảo anh vào bếp nấu cơm thì xấu hổ lắm.

Từ trước đến nay cô không hay ăn nhiều vào buổi tối mà chỉ ăn thanh đạm là chủ yếu. Nghĩ đến có thêm một người đàn ông cho nên cô nấu canh thịt bò cà chua, mầm cải xào, thêm hai quả trứng chiên.

Chưa đến nửa giờ, thức ăn thơm phức được đặt lên bàn.

Không có bàn ăn cho nên đành phải tạm thời trưng dụng chiếc bàn ngoài phòng khách.

Hoắc Tư Hành tay dài chân dài, không gian hơi bị hạn chế. Mộc Hạc đang định hỏi anh ngồi có thoải mái không, ai ngờ xoay đầu lại đúng lúc anh đổi tư thế, chân dài tách ra hai bên. Cô không cẩn thận liếc thấy --

Bên tai đoàng một cái như bị thiêu cháy, nóng bỏng.

Cô nhanh chóng dời tầm mắt đi, trong lòng cảnh cáo mình hết lần này đến lần khác: Mộc Ương Ương, mặc dù hình như mày đã thấy thứ gì đó không nên thấy, nhưng mày nhất định nhất định nhất định phải trong sáng lên!!!

Hoắc Tư Hành nhận ra sự khác thường của cô bèn ngước mắt lên nhìn lại, giọng nói trong trẻo giống như nước suối chảy từ ngọn núi tuyết xuống: "Sao vậy?"

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Mộc Hạc lòng dạ dối bời, theo bản năng lắc đầu: "Không có gì ạ."

Cô nắm chặt hai tay dưới bàn: "... Em chỉ đang nghĩ, nghĩ đến không ngờ lại có thể cùng anh ăn cơm lần nữa."

Trên thực tế, cô còn nghĩ đời này cũng sẽ không gặp lại anh.

Bỏ qua cảm giác buồn rầu, Mộc Hạc nhìn người đàn ông trầm mặc bên cạnh, lộ ra nét mặt tươi cười: "Tiếc là nhà em không có rượu. Nếu như có thì chúng ta có thể uống một ly."

Hoắc Tư Hành chăm chú nhìn như muốn nhìn thẳng vào trái tim cô, cảm nhận những cảm xúc chân thật nhất. Ánh mắt anh thay đổi gần như không ai nhận ra, một lúc lâu sau mới nói: "Anh không uống rượu."

Hả???

Mộc Hạc phát hiện hình như mình không hề hiểu anh như cô tưởng. Người từ nhỏ lớn lên ở Moscow lại không uống rượu? Cô không nhịn được hỏi: "Tại sao ạ?"

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ