Chương 14.2: Kim ốc tàng kiều (2)

589 39 2
                                    

Ai ngờ lúc đi ra phòng khách Mộc Hạc đã thấy anh đang nhắm mắt ngồi trên sofa, trên người mặc đồ ngủ, tóc ngắn xõa trên trán, hàng mi dày yên lặng dưới ánh sáng trong suốt. Khí chất lạnh lùng trên người anh cũng giảm bớt, thêm một chút hơi thở dịu dàng khi ở nhà. Dáng vẻ tùy tính, thoải mái đó giống như nam chủ nhân của căn nhà này vậy.

Trong lòng Mộc Hạc khẽ động, đồng thời cô lại cảm thấy nếu như anh thận trọng, không tự nhiên vậy thì đã không phải Hi Hành mà cô biết. Ban đầu lúc anh ở nhà cô còn giống như đại thiếu gia, sai cô làm cái này cái kia.

"Chào buổi sáng, hôm qua anh ngủ có ngon không?"

Dù tiếng bước chân có nhẹ thế nào đi nữa thì từ khoảnh khắc cô xuất hiện, Hoắc Tư Hành đã nhận ra sự tồn tại của cô, cũng có thể tưởng tượng ra cô đang dùng ánh mắt gì quan sát anh. Anh mở mắt ra, giọng nói trầm khàn: "Chào buổi sáng, cũng không tệ lắm."

Số liệu từ hệ thống theo dõi giấc ngủ cho thấy giấc ngủ nông đêm qua kéo dài đến một tiếng rưỡi, thậm chí còn xuất hiện trạng thái ngủ say đã lâu không có. Mặc dù chỉ có mười phút ngắn ngủi nhưng đã là tình huống vô cùng lí tưởng.

Vậy thì tốt.

Có lẽ là do ngày nghĩ đêm mơ, Mộc Hạc mơ thấy Hi Hành kết hôn nhưng mặt cô dâu cô lại không nhìn rõ. Cho nên cô rất tò mò: "Em có thể bát quái một xíu không?"

Hoắc Tư Hành trả lời: "Ừ?"

"Đối tượng mà anh bị ép cưới có xinh không?"

Hoắc Tư Hành không có ấn tượng gì với đối phương, trừ việc biết đó là một người phụ nữ, còn lại tròn méo thế nào anh cũng không rõ. Dưới sự truy hỏi hết lần này đến lần khác của Mộc Hạc, anh bất đắc dĩ lắc đầu: "Chưa gặp bao giờ."

Mộc Hạc kinh ngạc, ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ đồng tình: "Đây không phải là phiên bản hiện đại của 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' sao?"

Biết là người đàn ông không muốn nhưng cô gái đó vẫn hận không thể gả, như vậy khiến cho người ta sinh ra một ít ý tưởng về ngoại hình hoặc nhân phẩm của cô ấy.

Nếu Hi Hành thật sự thỏa hiệp, há chẳng phải một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu sao?

Mộc Hạc đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của mình trở nên trọng đại: "Em sẽ bảo vệ anh thật tốt." Giống như lần trước vậy.

"Ừ." Nụ cười trong mắt Hoắc Tư Hành chợt lóe lên rồi biến mất, mặt tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Em phải nói được làm được."

Trong lúc hai người tán gẫu, trên Weibo có một nhóm fans Khả Khả bắt đầu rục rịch. Thủy quân đều là cái máy bôi đen không có cảm tình, thu bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu, sau khi dư luận xoay ngược, bọn họ giãy dụa một chút rồi rút lui.

Nhưng fans Khả Khả thật sự cảm thấy uất ức và tức giận thay Ido của bọn họ. Vốn mối thù đoạt vai vừa mới báo xong, đang hả hê thì đột nhiên bị một cú đảo ngược lại, dễ dàng tẩy trắng cho Mộc Hạc, hơn nữa nhiệt độ và hảo cảm của người qua đường cũng tăng lên rất nhiều.

Thiên Chỉ Hạc hát khúc ca nông nô vùng lên, bộ dáng dương dương tự đắc của bọn họ càng khiến fans Khả Khả khó ưa!

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoWhere stories live. Discover now