Chương 19: Anh là đồ... cầm thú!

654 48 1
                                    

Edit: Mei Mei

Beta: Xiangg

🍔🍔🍔

"Hi Hành, tối nay chúng ta ngủ cùng nhau có được không?"

Một tia chớp vụt sáng trên bầu trời sâu thẳm, sau tiếng sấm cực lớn, ánh sáng biến mất. Khuôn mặt điển trai của người đàn ông chìm trong bóng tối, Mộc Hạc không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ, như thể có chút bất lực: "Mộc Ương Ương."

Cô bất giác đứng thẳng lưng.

"Nếu như anh nhớ không lầm" Hoắc Tư Hành đổi sang tư thế nhàn nhã, trong ánh sáng tối tăm, ánh mắt anh mỉm cười nhìn cô: "Năm nay em đã 22 tuổi rồi."

"Anh nhớ nhầm rồi!" Mộc Hạc nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi cửa, công khai ôm chăn vào phòng anh. Cô quay đầu lại nở nụ cười xinh đẹp nhìn anh, khuôn mặt hiện vẻ đắc thắng: "Năm nay em chưa đến sinh nhật, cho nên không tính."

Không có luật nào quy định 22 tuổi không được sợ trời mưa, ok?

Trong lòng cô tính toán hết rồi, một khi cô đã bước vào thì không ai có thể bắt cô rời khỏi.

Mộc Hạc đẩy chăn anh sang một bên, tự động chiếm nửa cái giường. Sau khi nằm xuống, thấy anh vẫn đứng im, cô cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ vì giọng khách át giọng chủ của mình. Cô chột dạ hắng giọng: "Anh không lên ngủ à?"

Mắt Hoắc Tư Hành tối sầm lại: "Em thật sự muốn ngủ cùng anh?"

Mộc Hạc sửng sốt, rõ ràng là cùng một ý nhưng sao cô lại ngửi ra mùi không đứng đắn trong lời nói của anh nhỉ? Nhất định là ảo giác rồi, dè dặt hay xấu hổ gì đó đều bại bởi nỗi sợ. Cô nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."

Dù sao cũng không phải là chưa từng ngủ cùng nhau.

Nhưng khi anh thực sự nằm bên cạnh, Mộc Hạc mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Giường của anh.....không lớn bằng giường ở phòng ngủ chính.

Mặc dù cách một lớp chăn, nhưng cảm giác tồn tại của người đàn ông bên cạnh quá mạnh mẽ, thậm chí dường như không khí cũng trở nên loãng hơn. Mộc Hạc cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí, đến thở mạnh cũng không dám.

Có lẽ do quen biết nhau từ khi còn nhỏ, cho nên đối với anh cô chưa từng nghĩ đến sự khác biệt giữa nam nữ.

Nhưng vào lúc này, cô mới nhận ra tám năm trước, tám năm sau, tính chất lúc bọn họ ngủ chung giường ... dường như khác hẳn.

"Hi Hành."

"Giường của anh hơi nhỏ, em nghĩ chúng ta nên...." Mộc Hạc nắm chặt chăn bông, cẩn thận sắp đặt ngôn ngữ: "Đến phòng ngủ chính ngủ có lẽ tốt hơn?"

Hoắc Tư Hành sao không nghe ra ý của cô chứ, nhưng anh cố tình hù cô, sâu xa nói: "Em nghĩ xem, nếu anh thật sự muốn làm gì em, em có thể trốn thoát sao?"

Không thể.

Không đúng....

Sau khi tim của Mộc Hạc khẽ run lên, cuối cùng cô quay sang, đôi mắt mở to lộ vẻ không dám tin, ôm chăn ngồi dậy, từ trên cao nhìn anh, mạnh miệng lên án: "Nếu như anh làm gì em, anh chính là.....cầm thú!"

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoWhere stories live. Discover now