Chương 17: Ôm công chúa

642 47 1
                                    

Edit: Mei Mei

Beta: Xiangg

👻👻👻

Cả hai đi đi lại lại mấy lần mới có thể đem hết đồ vật vào phòng để quần áo. Đồ trước đó nhìn có vẻ nhiều nhưng không gian trong phòng quá lớn, treo mười mấy bộ quần áo mới khó khăn lắm để hết một tủ. Mộc Hạc thở hổn hển, không biết do háo hức hay do đi đi lại lại nhiều lần mà đôi má cô ửng hồng, đôi mắt long lanh như suối trong dưới ánh trăng, gợn sóng lăn tăn.

Trước đây khi cầu nguyện với Nguyệt lão ở chùa Bàn Nhược, cô đã đánh đổi ba năm tình duyên để đổi lấy sự nghiệp thành công. Bây giờ chắc chắn rồi, nữ thần may mắn thật sự đã chiếu cố cô, tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt.

Hoắc Tư Hành đặt hộp son môi piano mà cô yêu thích lên bàn. Anh ngẩng đầu nhìn lên, cuối ánh mắt chính là khuôn mặt tươi cười của cô. Hoắc Tư Văn chỉ tặng một món quà nhỏ như thế mà cũng có thể khiến cô vui mừng hớn hở như này. Nếu như.....anh giúp cô lấp đầy phòng chứa quần áo, vậy không phải cô sẽ càng vui vẻ hơn sao?

Môi anh cong nhẹ, vừa nhìn cô vừa hạ tay áo sơ mi khi nãy đã xắn lên xuống, cánh tay mạnh mẽ cũng dần biến mất dưới lớp vải đen.

"Hi Hành." Mộc Hạc vui vẻ chạy tới, nắm chặt tay anh: "Em truyền cho anh chút may mắn này, hy vọng gia đình anh có thể nhanh chóng hủy bỏ hôn ước bằng miệng."

Hoắc Tư Hành nhìn đôi tay bé nhỏ đang nắm tay mình nhẹ nhàng lắc lư, bàn tay thon dài trắng nõn, mềm mại không cách nào tả được. Anh không khỏi bật cười trước câu nói chia sẻ may mắn của cô, nhưng lại cố tình hiểu sai ý cô, trêu chọc: "Cho nên, em đang hy vọng anh nhanh chóng rời đi sao?"

"Không có, không có...." Tội danh này lớn quá, Mộc Hạc lắc đầu như trống bỏi. Cô hoàn toàn không có ý này: "Em thề, tuyệt đối không có!"

"Thật sao?"

Mộc Hạc sợ kích thích đến lòng tự trọng kiêu hãnh của anh, đành vỗ vai trấn an anh: "Anh muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu."

Chỉ cần trên đầu Mộc Ương Ương cô còn có một mái hiên, cô tuyệt đối sẽ không để Hi Hành lưu lạc đầu đường xó chợ.

Hoắc Tư Hành nhịn cười: "Cái này còm tạm được."

Mộc Hạc khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Báo động đã được gỡ bỏ.

Tiếp theo, Mộc Hạc cầm cuốn sách hướng dẫn sử dụng mà Hi Hành vừa tìm được, nhiệt tình khám phá những bí mật trong phòng ngủ chính. Thì ra nguyên nhân cửa sổ và sàn nhà đều sạch sẽ như vậy không phải vì người giúp việc theo giờ siêng năng, mà vì bọn chúng tự mang công năng hút bụi.

Trên tường ở phía sau giường có bảng điều khiển, nhiệt độ, độ ẩm hay ánh sáng đều có thể tự động điều chỉnh. Trần nhà có hai tầng, có thể tự do mở ra đóng vào. Gần đây thời tiết không ổn định, buổi tối không nhìn thấy mặt trăng hay ngôi sao, chỉ có một màu tối đen như mực, cô đành đóng trần nhà lại.

Mộc Hạc còn phát hiện, trên bảng điều khiển cạnh giường có một nút ấn gì đó. Cô tò mò nhấn một cái, sàn nhà dưới chân bắt đầu rung chuyển, chỉ trong vài giây chiếc giường lớn đã biến mất trước mặt cô.

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoWhere stories live. Discover now