Chương 2: Trêu chọc

1.8K 112 0
                                    

Đây là tình huống gì vậy?

Nhìn thấy Mộc Hạc kéo ống tay áo người đàn ông kia, Chung Minh Ngọc hoảng sợ trợn to hai mắt. Nghe thấy cô hỏi đối phương có phải đã từng gặp hay không, cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút. Cô ấy hận không thể thông qua cảm ứng tâm linh nhắc nhở cô, phương thức bắt chuyện này quá quê mùa rồi!

Không đúng, đây không phải vấn đề chính.

Vấn đề là, người đàn ông này cho dù không thấy được cả khuôn mặt, nhưng toàn bộ khí chất của anh cũng toát ra rõ ràng. Anh không phải loại đàn ông mà các cô có thể trêu chọc nổi.

Nhưng Mộc Hạc giống như không phát hiện ra điểm này. Người đàn ông không trả lời, Chung Minh Ngọc nghe thấy cô hỏi lại lần nữa, trong lòng thấy toát mồ hôi thay cô.

Hoắc Tư Hành bình tĩnh quan sát cô gái trước mặt, ánh mắt từ trên mặt cô rơi xuống bàn tay nắm nhẹ ống tay áo mình. Vừa nhỏ lại vừa trắng, móng tay cái được cắt tỉa gọn gàng, lộ ra màu hồng nhàn nhạt.

Đôi mắt anh khẽ nheo lại, một lúc sau, mới nói: "Chưa từng."

Mộc Hạc không biết lúc anh nói lời này, phía sau khẩu trang màu đen môi mỏng khẽ nhếch lên, mỉm cười.

Giọng nói của người đàn ông rõ ràng, mang theo mấy phần từ tính cùng với giọng nói trong trí nhớ khác nhau hoàn toàn.

Trên mặt Mộc Hạc rất nhanh hiện lên dáng vẻ thất vọng, ánh sáng trong đôi mắt nhạt dần. Cô buông lỏng tay, lui về phía sau một bước: "Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

"Không sao."

Thói quen tích chữ như vàng, ngược lại cùng anh ấy có mấy phần tương tự.

Người đàn ông đi qua cô, đi về phía cổng sân. Mộc Hạc buồn bã đứng tại chỗ, một lúc lâu mới xoay người lại. Bóng hình màu đen bị bao phủ bởi ánh mặt trời ấm áp, hình dáng cũng dần mờ đi. Đôi mắt cô chăm chú nhìn theo, cho đến khi anh biến mất hoàn toàn trong tầm mắt.

Thật sự không phải anh ấy sao?

Trên đời này thật sự có người lớn lên có đôi mắt giống hệt nhau sao?

Mặc dù Chung Minh Ngọc chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng vẫn chìm trong sương mù. Cô ấy đi đến bên cạnh Mộc Hạc, gọi mấy tiếng cô mới có phản ứng, không nhịn được lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao đâu." Mộc Hạc lắc đầu, "Nhận nhầm người thôi."

Hóa ra là như vậy.

Chung Minh Ngọc khẽ vuốt ve dây tơ hồng trong tay, cười nói: "Người đàn ông kia nhìn là biết không phải người cùng thế giới với chúng ta."

Mộc Hạc còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nghe rõ cô ấy nói gì, không yên lòng 'ừ' một tiếng.

Sau khi hai người treo xong dây tơ hồng thì đi góp tiền nhang đèn. Sau đó mới đi dọc theo đường cũ xuống núi.

Trời tối sớm. Mới 6 giờ, ánh nắng chiều tà đã thu hết tia sáng cuối cùng trên bầu trời. Sau khi ăn cơm xong về chỗ trọ, xa xa đã thấy một phụ nữ trung niên đang quanh quẩn xung quanh cửa trọ của các cô.

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoWhere stories live. Discover now