Chương 14.1: Kim ốc tàng kiều (1)

635 43 0
                                    

Mộc Hạc nói xong mới nhận ra lời mình nói không ổn. Dù sao bây giờ cô đang ở nhà của công ty, hơn nữa cô cũng được coi như một nửa nhân vật của công chúng. Nếu như tự ý giữ người ở lại bị phát hiện, cô có thể tưởng tượng được hậu quả như nào. Nhưng nói cũng đã nói rồi, không thể rút lại được.

Cô bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kĩ. Hi Hành không thể bị người nhà tìm thấy cũng không thể dùng chứng minh thư đi thuê phòng. Nếu dùng chứng minh thư của cô thuê phòng giúp anh... Không được, cách này không thể thực hiện được. Như vậy không phải sẽ trực tiếp vạch trần cô sao?

Cô ở thành phố A cũng không có ai thân đến mức có thể mượn chứng minh thư.

Chỗ ở bây giờ của cô rất rộng, có tận ba phòng khách nên Mộc Hạc cũng không lo lắng cô nam quả nữ sống chung một phòng sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hiểu phẩm hạnh của Hi Hành. Mặc dù tính tình anh lạnh lùng, nhưng là một chính nhân quân tử rất phong độ lịch lãm. Nếu như có người thật sự không kiềm chế được trước cái đẹp, nguy hiểm vượt ranh giới thì cô nghĩ nhất định chính là mình.

Huống chi... Không phải cô chưa từng thu nhận anh bao giờ. Với lại bọn họ còn từng ngủ trên một chiếc giường nữa.

Mộc Hạc nghĩ lại, nhớ Đàm Miên từng nói an ninh ở Kim Nguyệt Loan rất an toàn. Giống như hôm qua lúc cô bị toàn cư dân mạng bôi đen, không biết có bao nhiêu phóng viên mang theo 'súng ngắn', 'súng dài' muốn phỏng vấn cô, nhưng đào ba tấc dất cũng không tìm được cô ở đâu, cuối cùng chỉ có thể tán loạn như con ruồi mất đầu.

Tình huống xấu nhất là bị công ty phát hiện, đến lúc đó cũng có thể nói Hi Hành là anh trai của cô mà. Ở cùng một chỗ với người thân thì có vấn đề gì đâu?

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đi một bước tính một bước vậy.

Trong lòng Mộc Hạc có kế hoạch, ánh mắt cũng trở nên trong suốt, dịu dàng động lòng người.

Hoắc Tư Hành ung dung chú ý đến biểu tình trên mặt cô, anh cũng đã sớm hiểu hết những suy nghĩ của cô. Ánh đèn mờ ảo càng khiến cho đường nét nơi góc mặt anh trở nên mơ hồ, trong mắt anh cũng có ánh sáng li ti, nhưng ấn đường lại hơi nhăn: "Sẽ không gây rắc rối cho em chứ."

"Không có, không có." Mộc Hạc suýt chút nữa đã vỗ ngực đảm bảo với anh.

Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, khuôn mặt cô đỏ bừng vì lạnh, giống như được bôi thêm một lớp phấn. Một cơn gió nữa lại thổi đến, cô không nhịn được xoa cánh tay: "Chúng ta đi vào trước đã."

Nhìn xung quanh, cô phát hiện anh thậm chí còn không mang theo hành lý. Vì vậy chỉ có thể làm phiền bác tài xế đưa bọn họ đến trung tâm mua sắm tương đối gần Kim Nguyệt Loan để mua một số đồ dùng hàng ngày.

Sau khi xuống xe, Mộc Hạc bèn ngụy trang kỹ từ đầu đến chân, còn lấy một cái khẩu trang dùng một lần ra, thần thần bí bí đưa cho anh: "Đừng để người khác phát hiện ra."

Hoắc Tư Hành nhận lấy, xé túi đựng rồi thong thả đeo lên, toàn bộ khuôn mặt anh chỉ hở mỗi cái trán, đôi mắt, lông mày và nửa đoạn sống mũi. Cơ mà như vậy Mộc Hạc vẫn cảm thấy quá bắt mắt. Không có cách nào, giá trị nhan sắc quá cao, không muốn thu hút sự chú ý cũng khó.

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoWhere stories live. Discover now