Chương 16: Anh thích em

728 39 1
                                    

Edit: Xiang Xiang

~~~~

"Có sợi lông mi bị rụng."

Giọng nói của người đàn ông tuy nhẹ nhưng lại lộ ra mấy phần từ tính, giống như dòng điện yếu ớt dần dần truyền vào tai Mộc Hạc, khiến cho trái tim cô đập nhanh một cách khó hiểu. Cô nín thở, thầm đếm những sợi lông mi dày của anh để phân tán sự chú ý. Nhưng mà, lúc hơi thở ấm áp từ môi anh phả vào mắt cô, giống như làn gió xuân ngoài cửa sổ phả thẳng vào tim cô, tuyết dần dần tan ra, trăm hoa lại nở khắp núi rừng.

Sau đó, cô mới ngơ ngác, chậm chạp nhắm mắt lại.

Khiến anh phát ra một tiếng cười khẽ.

Mộc Hạc cảm thấy tay anh khẽ quét qua khóe mắt mình. Tay anh không giống tay con gái, ngón tay khô ráo. Có lẽ là do vết chai mỏng, hơi thô ráp cho nên cô có thể cảm nhận được đường vân rõ ràng, hai má lập tức nóng bừng.

Hoắc Tư Hành ném lông mi đã lấy vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ. Thấy hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, đôi môi đỏ mọng gần như mím thành đường thẳng, anh dù bận vẫn nhàn nhã thưởng thức một lúc, sau đó vỗ nhẹ ngón trỏ lên mi tâm cô: "Mở mắt ra."

Mộc Hạc ngoan ngoãn làm theo, chớp chớp mắt, quả nhiên cảm giác lấn cấn đã biến mất. Đôi mắt đen nhánh vẫn nhiễm một tầng nước, ướt nhẹp, vô cùng trong suốt. Cô thử lại một lần, mỉm cười gật đầu: "Tốt thật rồi này."

Anh lợi hại quá đi, lập tức có thể lấy sợi lông mi ấy ra rồi.

Hoắc Tư Hành cụp mắt xuống, che đi ý cười trong đáy mắt, tiếp tục cán mì.

Mặc dù là lần đầu tiên làm nhưng năng lực học tập của anh rất mạnh. Sợi mì cuối cùng được cán cũng ra hình ra dáng. Mộc Hạc thưởng cho anh thêm một quả trứng ốp, coi như khích lệ.

Ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối, từng trận gió lạnh gào thét, cả thành phố chìm trong ánh đèn màu cam.

Hai người ngồi đối mặt trên bàn ăn, trước mặt đặt một tô mì nghi ngút khói. Mộc Hạc cúi đầu uống một ngụm canh, thỏa mãn phát ra tiếng thở dài. Trời lạnh ăn một chút đồ nóng có thể khiến người ta tràn đầy hạnh phúc.

Nhất là khi còn có cố nhân bầu bạn, khi có khi không tán gẫu, cho dù im lặng cũng không cảm thấy lúng túng.

Mộc Hạc đẩy bát qua, rất có tính nghi thức khẽ chạm vào bát anh một cái, mắt hạnh hơi cong, cười rất vui vẻ: "Cạn bát."

Ánh mắt Hoắc Tư Hành trong suốt nhìn cô, độ cong như ẩn như hiện trên khóe môi buông lỏng, hóa thành nụ cười. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đỡ thân bát, hơi nghiêng ra, coi như đáp lại.

Nhưng Mộc Hạc lại cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình hình như hơi kì lạ. Cơ mà mì ăn rất ngon nên cô cũng không để trong lòng nữa.

Ăn mì xong, Mộc Hạc kéo Hi Hành đến rạp phim tại nhà xem một bộ phim điện ảnh tiên hiệp. Sau khi nói chúc ngủ ngon với nhau, cô về phòng, lấy quần áo đi tắm. Thấy người trong gương đuôi mắt và gò má đều dính bột mình, giống như một bé mèo mướp nhỏ bẩn thỉu. Cô giận dữ phồng má, dậm chân, nghiến răng nghiến lợi: "Hi Hành!"

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoWhere stories live. Discover now